Lo xa, lo gần

Tôi có chị bạn khá thành đạt, hai vợ chồng chị ấy đều là nhân viên cấp cao của những công ty lớn ở Sài Gòn, thu nhập rất cao, chị ấy sống ở khu chung cư cao cấp bậc nhất ở quận Phú Nhuận. Chị ấy tuy có thu nhập cao, lại sở hữu vài sở đất nhưng tôi thấy sao chị ấy hay thẩn thờ lo nghĩ lắm, ít khi thấy chị ấy vui vẻ. Có hôm tôi hỏi, sao thấy chị hay lo lắng thế, hay nhà có chuyện gì hả chị? Chị ấy bảo, nhà chị ấy ổn, công việc cũng đang ổn, nhưng sao chị thấy chưa an tâm lắm. Tôi mới hỏi thế chị không an tâm về chuyện gì? Chị ấy trả lời, số tiền tiết kiệm hiện tại của chị chưa đủ để đáp ứng học phí tới đại học của hai đứa con. Tôi hỏi chị ấy chuẩn bị cho hai đứa học trường nào, chị ấy liền trả lời ngay đó là một trường quốc tế nổi tiếng, học ở trường này học phí cao ngất ngưởng nên chị khá lo lắng. Tôi mới đánh bạo hỏi, chỉ đã có sự chuẩn bị đến đâu rồi, thì chị ấy mới bật mí cho tí chút, là vợ chồng chị ấy đã chuẩn bị được đâu đó khoảng 25 tỷ tiền tiết kiệm. Wow, tôi chưa bao giờ có nhiều tiền, nhưng tôi nghĩ người ta lo lắng cũng phải, bởi vì nhu nhập cao sẽ có mức sống cao. Giả sử khi tôi có mức lương 10 triệu / tháng, họa hoằn lắm tôi mới ghé Highland để uống café. Nhưng với thu nhập hiện tại, mỗi ngày tôi đã tốn chí ít 100k mỗi ngày cho tiền nước rồi. Nhà chị ấy như vậy, mỗi ngày chỉ tiền nước cho 4 người chắc cỡ hơn 1 triệu, mức sống cao mà. Nếu tôi mang chiếc áo sơ mi cỡ ba trăm ngàn một chiếc, thì anh chồng chị ấy chắc phải xài sơ mi cỡ cả triệu trở lên. Tôi không xài nước hoa, không đi bar / pub, không đi nhà hàng sang, không ăn tôm hùm, không có xe ô tô, không có tài sản để đóng thuế đất. Chứ gia đình chị ấy ắt hẳn phải có vô vàn các mục để tiêu pha. Có lẽ giàu không hẳn đã vui đâu, vì con tôi ở Sài Gòn hẳn sẽ khó mà có cơ hội đi học piano từ nhỏ, nhưng con chị học tới năm bảy các loại môn học khác nhau, học guitar, vẽ, bơi, piano, aikido..v.v Nói chung í, là phú quý sẽ sinh lễ nghĩa, nên chúng ta không thể so sánh về mức chi tiêu của các tầng lớp khác nhau với nhau được. Nghĩa là, chị ấy mới chớm giáu thôi, nên còn phải lo nhiều lắm, giàu thật chả mấy khi lo về tiền nữa rồi.

Học phí hai đứa con của chị ấy, bèo bèo cũng cỡ 800 triệu / năm, nên tính gần hai mươi năm mỗi đứa, thì số tiền hiện tại vẫn chưa thể giúp chị vui vẻ được. Nếu tiền chị ấy có chừng đó, khả năng sinh lãi mỗi năm của 25 tỷ cỡ 7-8% đi, thì chị ấy có 2 tỷ một năm, chỉ đủ nuôi con đi học, chứ chưa có thu nhập gì thêm. Ừ nhỉ, giàu khổ thật, tôi mới hỏi chị ấy, thế cỡ bao nhiêu là tạm đủ, chị ấy bảo cỡ gấp năm lần số đó. Tôi nghĩ gấp năm lần số đó, chị ấy cũng sẽ lo thôi, vì lúc ấy chị sẽ mua biệt thự ở khu Thảo Điền chẳng hạn, rồi cho con đi du học ở Úc hoặc Mỹ, để con cái có thể bắn tiếng Anh như gió, lại được hưởng nền giáo dục phương tây văn minh tiên tiến, chứ học kiểu trường làng như tôi, đến tuổi này vẫn “ăn cám” như thường.

Tôi cũng lo xa lắm, chỉ cần có đủ tiền để gia đình tôi sống an toàn được ở thành phố Hồ Chí Minh trong một năm (cỡ 300 triệu), tôi đã thấy tương tối thỏa mãn rồi. Cậu bạn tôi có cỡ 8 tỷ, cậu bạn khác có cỡ 5 tỷ, một anh bạn khác có cỡ 1 triệu đô, tôi thấy ai cũng bảo là chưa đủ, tôi thì thấy mình chưa có gì nên cũng chả gì để lo. Hay bởi tôi không có gì để mất nên tinh thần thoải mái hơn chăng?

Con trai tôi sau này, sẽ sống và lớn lên cùng tôi, có cháo thì ăn cháo, có rau ăn rau, lỡ tôi có tiền thì cháu nó sẽ có nhiều sách để đọc, nếu tôi có ít tiền quá thì đi đọc sách ở thư viện. Nếu có nhiều tiền hơn nữa thì nó sẽ có cơ hội để chơ nhiều hơn. Chứ tôi vẫn sẽ mặc áo Blue Exchange, đi xe máy cùi và vẫn sống cuộc sống ở nhà thuê thôi. Ít sở hữu sẽ giúp cho chúng tôi nhẹ đầu. Thứ tôi lo xa nhất, đó là cái tâm thái an nhiên, chuẩn bị tinh thần để đón nhận tất cả. Lỡ mai mất hết tiền bạc, tôi vẫn có thể sống tốt được.

Lỡ sau này bệnh nan y thì sao? Lỡ tai nạn nằm một chổ thì vợ con tính sao? Lỡ sau này mấ hết thì sao? Thì để sau rồi tính đi. Giờ ý, mỗi ngày tôi sống với niềm vui tràn đầy, đó là giúp các bạn trẻ phát triển tiềm năng, viết bài, chụp ảnh, chơi với con và làm việc hăng say. Thế thôi!

Còn được sống, còn được cống hiến là vui rồi! Tôi chả lo xa được, chỉ lo sống sao cho ý nghĩa mỗi ngày mà thôi!

Sài Gòn, ngày 03 tháng 12 năm 2019