Có những lúc bạn sẽ thấy chán chường đến tuyệt vọng bởi có những thứ tưởng như dễ đạt lại nằm ngoài tầm tay với. Có những lúc bạn thấy nỗi đau đã lên đến ngưỡng, có những khối u bạn biết cần phải cắt nếu không nó sẽ lây lan nhưng bạn không đủ dũng khí bởi nó là một của bạn. Nhưng bạn nhìn cái bộ phận mưng mủ đó là lòng đau nhói không biết làm gì. Cuộc sống thách thức chúng ta không phải bởi kẻ thù của chúng ta, cuộc sống thách thức chúng ta khi ta đau khổ giằng xé bởi những nỗi đau đến từ bên trong. Và bởi vậy, đôi khi hai cá thể ở gần nhau, yêu thương nhau, nhưng không thể cảm thông cho nhau, bởi mỗi người có mỗi nỗi đau riêng và những khó khăn riêng. Suối nguồn sẽ không bao giờ cạn nếu vẫn có những cơn mưa, nhưng nếu mưa không tới, con suối sẽ cạn, đất đai sẽ khô cằn, cây cối sẽ chết đi. Chúng ta sống ở trên đời này đều phải nhờ vào tình yêu thương của những cá thể ở xung quanh và bằng tình yêu thương của nhân loại. Tuy nhiên, mỗi chúng ta lại không đủ rộng lượng để có thể yêu thương những người xung quanh bằng cách bỏ qua những lỗi lầm đã xảy ra của họ. Định kiến làm chết đi các mối quan hệ, và có thể nó làm chết luôn mối quan hệ mà chúng ta đang từng ngày vun đắp.
Thế còn tôi?
Tôi đã huấn luyện tâm thức của mình trong suốt sáu năm qua, tôi đã yêu thương và sẽ yêu thương tất cả mọi người, và tôi rất yêu thương những người thân của mình, nhưng cho dù tôi có luyện tập đến mấy đi nữa, tôi vẫn chỉ là một con người, mà đã là con người thì vẫn phải giằng xé nội tâm bởi những điều được mất khi phải hy sinh lợi ích của người này cho kẻ khác. Hy sinh lợi ích của bản thân thì quá dễ rồi, nhưng hy sinh lợi ích của người này cho người khác thì đó là điều không hề dễ dàng nếu đó là những người mà tôi thương yêu.
Tôi ước mong rằng tôi có thể cảm hóa tất cả mọi người, nhưng tôi biết rằng, đến cả chúa Jesus hay Phật Buddha cũng không thể cảm hóa tất cả mọi người, thì làm sao tôi có thể. Chúa vẫn bị đóng đi câu rút, Phật vẫn bị chối bỏ trên mảnh đất người đã được sinh ra. Lẽ nào, đời của một con người đắc đạo là một cuộc đời mà họ phải vượt qua nỗi đau này đến nỗi đau khác. Có phải đó là thử thách của ông tạo dành cho những kẻ có trái tim mẫn cảm. Mọi người bảo tôi là người có “big heart”, tôi không rõ tôi có trái tim bao la hay không, nhưng tình yêu thương của tôi cũng không đủ để giải hóa tất cả mọi thứ.
Nếu tìm mọi cách để cân bằng mọi thứ mà không được, có thể đến một lúc nào đó, ta phải hy sinh giá trị này để bảo toàn giá trị khác. Nhưng thật là khó nếu ảnh hưởng của mọi phương án đếu quá lớn đến mức ta biết rằng ta sẽ không còn như cũ, và những thứ xung quanh ta không còn như cũ.
Những từ như mệt mỏi hay đau khổ không diễn tả được và không đúng. Tôi đang cô đơn giữa những người mà mình yêu thương. Nhưng đó không phải là lỗi của họ, mà là lỗi của chính tôi.
Với tôi, bên ngoài là sự bình thản tưởng như không có gì, bên trong là muôn vàn phép tính đang diễn ra, những kịch bản được dựng lên để xem cái kết thực sự sự là gì. Và tôi bị kẹt giữa mớ hỗn độn đó, bởi kịch bản nào cũng đi đến một kết cục vô cùng khó khăn.
Có lẽ, tuổi thơ của tôi đã trải qua theo một lối không hẳn là đúng, có lẽ tôi đã không có đủ dũng khí để dám nói tôi muốn gì hoặc cần gì trong quá khứ. Tôi đã mắc kẹt trong hình hài của một “đứa trẻ ngoan”, một đứa trẻ phải luôn phục tùng, phải luôn lo lắng vì sự không hài lòng của người khác, và phải thích nghi và luôn mỉm cười trước mọi thứ. Một đứa trẻ như vậy sẽ như thế nào trong vài chục năm sau? Hắn ta sẽ thà chết còn hơn tạo ra một mớ hỗn loạn.
Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải có một sự lựa chọn, hoặc là chấp nhận cô đơn suốt cuộc đời trong những mỗi quan hệ của mình, hoặc tôi phải có đủ dũng khí để có một hành động nào đó và chấp nhận mất mát để hóa giải mọi thứ. Đôi khi tôi cần phải thực hiện một bước đi mạo hiểm mà tôi không biết kết cục nó sẽ đi đến đâu để nói với thế giới điều tôi thực sự muốn là gì. Dù sao đi nữa, tôi phải có đủ niềm tin rằng tôi sẽ đạt được những gì tôi muốn, bởi nếu không có niềm tin, làm sao tôi có thể vượt qua được tất cả mọi thứ đây chứ!
Sài Gòn, ngày 16 tháng 01 năm 2020