Chiều nay tôi tình cờ gặp lại cậu đồng nghiệp cũ trong hơn hai chục phút, tôi mới phát hiện ra, cậu ta cũng có nhiều nỗi niềm tâm sự và gặp nhiều thử thách trong cuộc sống y hệt như tôi vậy. Hai anh em ngồi trò chuyện với nhau mới thấy suy nghĩ của chúng tôi có nhiều sự tương đồng. Chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng chúng tôi không trách móc ai cả, đều phải tự mình tìm cách mà vượt qua mà thôi.
Cậu ấy tâm sự “Nhiều lúc em tự hỏi, không hiểu tại sao ông trời không thử thách ai mà lại thử thách em, bao nhiêu sự khó khăn em phải gánh chịu và nếm trải hết cả.” Thực ra đôi lúc tôi cũng như cậu ấy, tự hỏi tại sao cuộc đời của mình nó thăng trầm khó đoán và nhiều thử thách quá. Cậu ấy giờ đau nửa đầu thường xuyên, may là tôi không bị gì. Tôi bảo cậu ấy, tại anh em mình là người có siêu năng lực đấy, thế nên, trời cho mình thử thách để mình còn phát triển năng lực chứ, vượt qua được mình sẽ trở thành một con người khác hẳn đấy, có thể giúp được nhiều người hơn. Chả thế mà bây giờ tôi trở thành người tư vấn cho nhiều người khác.
Mà thực ra ông trời có mắt đâu, nên ngẫu nhiên nó ra như vậy. Khi tôi kể cho cậu ấy nghe suốt mấy năm trời tôi giải stress bằng cách mua sắm thiết bị một cách điên cuồng, mua về rồi để đó, xong rồi lại bán lỗ, cái vòng lặp đó tưởng như không bao giờ ngừng. Còn cậu ấy thì dồn hết tiền để con học trường quốc tế, dù biết rằng đó là một cách làm cho cậu ấy còn khổ hơn, bởi sức ép về tiền bạc còn nặng hơn. Chúng tôi, ai cũng biết về những áp lực của chính mình, và mình đang làm không đúng ở chỗ nào, nhưng để giải quyết thấu đáo và triệt để, chúng tôi cần sức mạnh như của Bụt, và thể nào chúng tôi cũng sẽ mạnh mẽ hơn mà thôi, đó là điều tôi tin tưởng tuyệt đối.
Dẫu gì thì gì, hôm nay tôi thấy vui, bởi có người đồng cảm như mình, có người cũng đang gặp những khó khăn giống mình. Nhìn vào mắt em ấy, tôi chưa bao giờ thấy tắt niềm tin vào chính bản thân, dù bây giờ trông em ấy không còn nhiều nét tinh nghịch vui vẻ như cái thời làm chung với nhau hồi 2012, nhưng buồn bã cũng chỉ là tạm thời thôi. Hết cơn bĩ cực, sẽ đến hồi thái lai.
Nhiều người còn gặp khó khăn gấp mấy lần chúng tôi, họ còn vượt qua được, huống gì khó khăn của chúng tôi chỉ từ phía bên ngoài mà thôi!
Thử thách càng lớn, chúng tôi càng mạnh hơn!
Sài Gòn, ngày 17 tháng 01 năm 2020