Tôi tròn 37, tuổi mới, trải nghiệm mới

Lý ra tôi không định viết bài viết này đâu, nhưng sáng nay tôi dậy rất sớm vì con tôi khát sữa trong đêm, bé không chịu uống sữa vì núm vú bị nứt nhẹ một chút, và thế là bé khóc khá lâu đến độ tôi không còn có thể ngủ lại được nữa, cũng may con tôi đã chịu uống sữa sau khi chúng tôi đổi núm vú từ bình sữa cũ qua.

Nói sao nhỉ? Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi, và nghĩa là tôi đã tròn ba mươi bảy tuổi, cái tuổi không thể gọi là trẻ nữa, nhưng cũng chưa đủ để gọi là tuổi trung niên. Nhìn từ nhiều góc độ khác nhau, người ta có thể nói là tôi thành công, hoặc tôi thất bại, hoặc thậm chí là tôi lỡ cỡ. Nếu nhìn từ góc độ của tôi nhìn vào chính tôi, tôi thấy mình trưởng thành lên nhiều, dù vẫn còn nhiều điều tôi phải thay đổi để có thể sống tốt hơn và nuôi sống được gia đình những năm về sau.

Tính ra, tôi có nhiều niềm vui trong cuộc sống, từ chuyện giúp người khác tiến bộ đến những thú vui tao nhã nhẹ nhàng như viết lách, chụp ảnh, cuộc sống của tôi trông giống văn nhân của thời xưa, chỉ khác là, dù mỗi ngày tôi vẫn đăng bài viết và ảnh như một suối nguồn bất tận, thì tôi vẫn vô cùng tất bật với những lo toan của cuộc đời.

Có nhiều điều tôi làm được, không nhiều người làm được, nhưng có những điều ai cũng làm được, tôi lại gặp rất nhiều khó khăn khi thực hiện.

Chân thành mà nói, tôi bị bệnh nghiện mua sắm thiết bị để giải stress, và tôi tốn rất nhiều tiền chỉ để mua đi bán lại, nói tôi mất ½ căn chung cư cho cái thu vui điên rồi này trong bốn năm vừa qua có lẽ không sai tí nào. Đã đến lúc tôi phải ngừng lại sự điên rồ này, bởi cho dù tôi có thể kiếm được nhiều tiền mỗi tháng, nhưng cái cách tôi tiêu pha khiến cho gia đình tôi luôn ở trạng thái bấp bênh. Tôi phải thay đổi để còn có thể sống và làm điều mình thích sau mười lăm năm nữa.

Điều thứ hai, đó là tôi phải bớt tốt đi, và sống thực tế hơn một chút. Bởi dù gì đi nữa, tôi cũng phải lo cho chính tôi và gia đình của mình, không ai lo về những chuyện đó thay tôi cả, và dù họ có lo đi nữa, suy cho cùng, chính tôi phải là người làm việc để duy trì nguồn vất chất và tinh thần cho cái gia đình bé nhỏ này.

Thứ ba, tôi phải khắc khe hơn với chính mình và những gì mình làm ra. Sự dễ dãi khiến cho thành quả của tôi không được trọn vẹn. Những lỗi nhỏ, nhưng chi tiết thừa vặt vãnh khiến cho kết quả công việc sẽ không được như ý. Khắc khe hơn để những thứ tôi làm ra có giá trị hơn.

Những thứ cần được cải thiện thì nhiều lắm, nhưng ba thứ ở trên là điều tôi phải khắc phục từ giờ phút này. Nói về thành tựu, tôi không có nhiều điều để kể, nhưng tôi sẽ vẫn vậy, vẫn cứ đam mê và tiếp tục tìm lối đi riêng cho mình. Tôi không phải là người đặc biệt, nhưng tôi đặc biệt tin vào con đường mình đang đi và đam mê với những việc mình làm, và vì vậy tôi không sợ thất bại, và dẫu có thất bại đi nữa, chúng cũng chỉ là tạm thời mà thôi.

Tuổi mới, trải nghiệm mới!

Sài Gòn, ngày 21 tháng 01 năm 2020