Dũng cảm sống cuộc đời mình lựa chọn

Lớn lên rồi, tôi mới nhận ra, cuộc sống thực sự chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng với bất kỳ ai, cho dù người đó giàu có, hay nghèo khổ, ở thành thị hay sống ở nông thông, họ đều có những thách thức riêng để vượt qua. Làm người là luôn phải chọn lựa giữa ưu tiên này với ưu tiên khác, bởi mỗi người chỉ có một cuộc đời ngắn ngủi, ngoảnh mặt một cái, chục năm đã trôi cái vèo.

Tôi có bà cô là chị của ba tôi (người Huế và Quảng Trị gọi là o). O của tôi sống hơn nữa cuộc đời chỉ để lo cho em trai ăn học và em gái có được tấm chồng. O lúc trẻ nhìn đẹp lắm, mắt to tròn, tóc đen mượt, tôi nhìn qua bức ảnh của o là biết khi o còn trẻ đàn ông sẽ theo o nhiều lắm. Thế mà đến lúc o có thể lấy được chồng, cũng là lúc o đã đi qua nữa cuộc đời, và chỉ có thể lấy một người đàn ông đã từng qua một đời vợ với năm đứa con nheo nhóc. Tôi nghĩ O có thể chịu khổ được, nhưng người thân của O thấy vậy thì khó chấp nhận. Khi người ta yêu, người ta có sự lựa chọn, sướng hay khổ cũng đã nghĩ tới, thế nhưng mọi người không chịu hiểu. Nhưng nghĩ lại xem, cả cuộc đời O chọn lối sống hy sinh vì người khác, nên sau đó O cũng sẽ chọn lối sống đó mà thôi.

Có lẽ cả gia đình tôi, ai cũng giống như O, chỉ biết sống vì người khác, nhiều hơn vì bản thân mình. Thế nên khi người đời nhìn vào họ thấy chúng tôi sao mà khổ sở. Nhưng tôi biết, kể cả khi có thể đảo nghịch lại quá khứ, kể cả khi biết được tương lai, không có ai trong chúng tôi (O tôi, em gái tôi, mẹ tôi, cha tôi và kể cả tôi) lại đi tìm cách thay đổi tương lai của mình.

Tôi không tin vào số mệnh là do ông trời sắp đặt, nhưng tôi tin, mỗi chúng ta đều có một số mệnh do tuổi thơ của chúng ta và chính chúng ta định đoạt. Tôi đã nghe ba tôi kể không biết bao nhiêu lần về sự hy sinh của O, về việc Ba tôi đi tìm và kết nối với những đứa cháu rơi rớt mà anh thứ hai của ba đã để lại trong cuộc đời phiêu bạt hoang tàng của ông. O tôi đã chọn cho mình một sứ mệnh, Ba tôi cũng vậy. Mỗi chúng ta luôn có nỗi niềm canh cánh trong lòng, một sự mong mỏi về một loại công việc mà mình phải thực hiện đến trọn đời.

Tôi có thể làm tôi tốt lên mỗi ngày, nhưng tôi không thể biến tôi trở thành một người khác. Thế nên tôi sẽ vẫn là tôi, O tôi vẫn sẽ là O tôi mà thôi.

O thứ hai của tôi cũng sống một cuộc đời hy sinh vì những đứa con, đến già vẫn còn phải đeo trên mình gánh nặng của con và cháu. Người khác có thể chối từ, nhưng O thứ hai của tôi chọn nhận thêm trách nhiệm về phía mình.

Cái trị gia đình, cái thứ mà tôi có thể tạm gọi là “đức hy sinh” của gia đình tôi vẫn ở đó, và đến thế hệ của chúng tôi, có vẻ giá trị đó vẫn còn được bảo tồn. Đến bây giờ, tôi mới hiểu vì sao người thân thuộc với gia đình tôi thường bảo “Con gái nhà họ Lê khổ lắm!”, nhưng bây giờ tôi tin rằng “Đa phần những người trong nhà của tôi đều khổ tâm lắm, nhưng đó là sự lựa chọn của họ!”

Bạn có thể chọn cách “bơ đi tất cả mà tận hưởng cuộc sống!”, hoặc chọn cách “quẳng gánh vui đi mà lo sống!”, những người trong gia đình tôi thường chọn cách thứ hai.

Số mệnh của chúng ta đa phần là do chúng ta lựa chọn!

Học giỏi không phải là nhớ trí thông minh trác tuyệt, mà đó là sự lựa chọn. Nghèo hay giàu cũng là sự lựa chọn. Sống cống hiến hay ích kỷ cũng chỉ là sự lựa chọn. Vì người khác, hay chỉ vì mình mà sống cũng là sự lựa chọn nốt.

Đến giờ, tôi không còn có thể thay đổi những lựa chọn chính của mình nữa rồi, bởi nếu thay đổi, tôi không còn là tôi nữa. Và nếu có thay đổi, thì tôi cũng chả phải là tôi trước đó nữa.

Tết năm nay, tôi về nhà muộn, tôi nhớ nhà, nhớ ba mẹ lắm, nhưng thôi, âu cũng là một dịp để có thời gian lắng đọng mà suy nghĩ, với lại sau chín năm sống ở Sài Gòn, có thể đây là năm cuối cùng tôi sống ở xứ này, nên ở lại tận hưởng một chút Tết ở Sài Gòn để còn thấy mình có chút miền nam ở trong máu cũng hợp lý. Làm người lớn khổ thật, luôn phải làm những điều trái với những gì mình mong chờ, nhưng đời là vậy, nên để sống được cần phải có một dũng khí tuyệt vời.

Số mệnh của mình cũng một phần do mình lựa chọn, vì thế cứ dũng cảm mà sống tiếp thôi!

Sài Gòn, ngày 23 tháng 01 năm 2020