Thiếu hiểu biết luôn là một trong những nguyên nhân căn bản nhất khiến cho chúng ta trở nên bối rỗi và sợ hãi với mọi chuyện xảy ra xung quanh chúng ta.
Nếu bạn là con gái sinh ra vào thập niên tám mươi, hẳn bạn đã từng trải qua cảm giác vô cùng sợ hãi khi lần đầu tiên có kinh, bởi không ai trong gia đình chỉ bảo cho bạn biết tại sao bạn có kinh cả. Cảm giác khi màu ứa ra từ bên trong người thật là kinh khủng, nhưng mẹ của bạn chỉ im lặng, sau đó đi ra chợ mua băng vệ sinh và bảo bạn mang vào và không giải thích gì thêm. Bạn phải đoán già đoán non không biết mình bị gì, liệu mình có chết hay không, đó có thể là khủng hoảng đầu tiên ở lứa tuổi vị thành niên của bạn. Sau đó ngực bạn nhú lên, cục tràm đau nhức, và bạn phải che giấu đi sự trưởng thành về mặt giới tính của mình, vì bạn không cảm thấy tự tin do không hiểu cơ thể mình đang xảy ra chuyện gì. Trong trường hợp của tôi, là nam giới, tôi chỉ biết phụ nữ sinh con ra từ tử cung khi tôi đến tuổi mười lăm, trước đó tôi nghĩ rằng “phụ nữ sinh con qua đường đại tiện”. Hay tôi không hiểu vì sao mình luôn cương cứng và quan tâm đến đường cong của phụ nữ ở độ tuổi vị thành niên, và luôn mang cảm giác tội lỗi khi không thể nào không tập trung vào bộ ngực vĩ đại của cô giáo dạy văn cấp hai. Không ai chỉ bảo cho tôi kiến thức về giới và những sự thật quá hiển nhiên vào độ tuổi đó cả.
Sự thiếu hiểu biết khiến tôi và những cô cậu sinh đầu thâp niên tám mươi trở thành những kẻ hề và có những nỗi sợ hãi không đáng có.
Chuyện tôi kể ở trên chỉ là một ví dụ để nói về việc loài người chúng ta thường sợ hãi với những thứ mà chúng ta không biết. Ngày xưa khi thành phố quê tôi không đông đúc, đêm thường tối và vắng người, mọi người thường sợ ma, riêng tôi, tôi không mấy sợ, bởi tôi đọc sách rất nhiều từ nhỏ, và tôi biết rằng, hồn ma nếu có thật đi nữa cũng hiện ra để nhát chúng ta đâu, mà nếu có thì cũng chỉ là sóng não mà thôi, nên tôi hoàn toàn không sợ ma hay người chết. Nhưng nếu tôi phải ra vườn vào đêm khuya, tôi sẽ thận trọng với rắn rết hơn là sợ ma, bởi nếu tôi dẫm phải đuôi con rắn, tôi có thể sẽ bị rắn cắn ngay lập tức vì đó là cơ chế phòng vệ của động vật hoang dã.
Đại dịch HIV từng làm hoảng sợ không biết bao nhiêu con người vì sự lan nhanh của nó ở châu Âu khi tự do tình dục là một trào lưu và là quyền của con người ở đó. Ca sĩ Freddie Mecury đã chết vì căn bệnh HIV do quan hệ tình dục đồng giới. Nhưng từ thâp niên 90, nước ta đã tuyên truyền không ngưng nghỉ về HIV và cách thức lây lan của đại dịch này, và thế là, HIV đã nằm trong tầm kiểm soát, tỷ lệ người bị HIV được khống chế và giảm thiểu, có được điều đó là nhờ có sự hiểu biết.
Những con người có tri thức và có trí tuệ thường ít khi ngạc nhiên về những vấn đề xảy ra trong xã hội, bởi họ hiểu biết về những điều hiển nhiên sẽ xảy ra, và thay vì ngạc nhiên, họ có sự chuẩn bị để phòng ngừa hoặc thích nghi. Bạn có thể để ý cách một số người phản ứng khi đi ngang đường bị chó sủa, bạn sẽ thấy nhiều cách hành xử khác nhau, có người bị chó sủa sẽ bỏ chạy và vì thế bị chó rượt và đuổi theo, thậm chí còn bị cắn, có người lại đứng lại và dọa chó, cầm đá để ném và con chó lại càng sủa dai dẳng, có người lại điềm nhiên bước đi, nếu con chó đi theo sủa họ sẽ đứng nhìn một cách không sợ hãi từ trên cao xuống và khiến cho bản thân con chó cảm thấy nhỏ bé và phải cúp đuôi mà không dám đến gần. Khi bạn bị con người trấn áp cũng vậy, nếu bạn bình tĩnh và thể hiện sự tự tin, đối phương sẽ rất dè chừng bạn mà không dám tấn công ngay. Nếu bạn tỏ ra quá manh động hoặc quá sợ hãi, đối phương sẽ thay đổi cách hành xử ngay. Điềm tĩnh, tự tin, thoải mái giúp cho những đứa trẻ như tôi thoát khỏi những sự bắt nạt từ các tay anh chị khi còn nhỏ. Sợ hãi, hoảng loạn làm chúng ta trở nên yếu đuối và bộc lộ hết nhược điểm, hay nói cách khác, chưa đánh chúng ta đã thua. Nếu bạn muốn ứng phó với những người bạo tàn, hãy tìm hiểu về họ, nếu bạn muốn vượt qua những trận bệnh dịch hãy bình tĩnh mà tìm hiểu về chúng và thận trọng với các luồng thông tin khác nhau. Hoảng loạn là sự thua trận về mặt tinh thần rồi.
Hẳn chúng ta đã nghe đến kế “Vườn không nhà trống” của nhà Trần trong ba cuộc chiến chống quân Nguyên Mông và đã giúp người Việt chúng ta thắng được đế quốc hùng mạnh và hung hãn nhất thời bấy giờ. Có được kế sách đó là bởi nhà Trần hiểu về quân địch, không cho quân địch thực hiện được chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh”, bởi binh đi chinh phạt ở xa phải lợi dụng được sự bất ngờ, hành binh thần tốc và lấy nơi bị xâm lược thành nơi cung cấp hậu cần cho quân đội chiếm đóng, thế nhưng đến Thăng Long, quân Nguyên Mông chưng hửng vì thành trống và không thể thâu lương, và phải đánh trận lâu dài, và trở nên dễ bị phá vỡ hơn bởi chiến thuật đánh “du kích” (phục kích, tập kích) của người Việt. Người Việt chỉ thắng được quân xâm lược khi hiểu rõ về họ. Đến khi nhà Thanh cử Tôn Sĩ Nghị tấn công Việt Nam ta, vua Quang Trung đã sử dụng chính chiến thuật “đánh nhanh, thắng nhanh”, hành binh thần tốc để thắng được quân địch, tiêu diệt ba mươi vạn quân Thanh.
Người trẻ Việt Nam bây giờ đã trở thành những nhà khởi nghiệp giỏi và nhiều người thành công nhờ vào sự hiểu biết về kinh tế, tài chính, người tiêu dùng, marketing và hiểu biết về các công cụ công nghệ có thể hỗ trợ tốt cho mục đích kinh doanh. Không nói đến giới khởi nghiệp, chúng ta chỉ cần nhìn vào các bà cô mở cửa hàng ở góc đường bán theo kiểu cũ, và những bạn trẻ tận dụng quảng cáo trên facebook, fanpage để kinh doanh mà không cần phải thuê mặt bằng để khởi đầu sự nghiệp buôn bán của mình, bạn sẽ thấy rằng, trong mọi trường hợp, hiểu biết hơn người khác luôn có lợi.
Nếu bạn làm nghề nhân sự mà bạn không hiểu về tâm lý của người đi làm, không nắm về xu hướng của các nhóm tuổi, giới và ngành nghề, bạn sẽ không thể ứng phó tốt với xu hướng nhảy việc. Nếu bạn không hiểu về nhu cầu của con người, bạn sẽ không thể thỏa mãn được người làm và không giữ chân được họ lâu dài. Một người hiểu biết về con người sẽ luôn xử lý mọi chuyện một cách nhẹ nhàng và dễ dàng. Chung quy lại thì cũng chỉ là hai chữ “hiểu biết”.
Nếu bạn muốn tự tin, muốn không sợ hãi, muốn chiến thắng, bạn phải cần có sự hiểu biết.
Càng cảm thấy sợ cái gì, chúng ta càng nên bình tĩnh mà tìm hiểu về nó. Đến một ngày đẹp trời, bạn sẽ nhận ra rằng, từ lúc này trở đi bạn luôn sẽ giữ tâm bình thản để ứng phó với mọi biến cố của thiên hạ và của cuộc đời, và bạn không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa kể cả bệnh tật và cái chết. Lúc đó, bạn đã cảm nhận được dòng chảy của cuộc đời.
Xây dựng hiểu biết, giữ tâm bình thản, bạn sẽ không còn sợ hãi với bất cứ điều gì!
Sài Gòn, ngày 19 tháng 02 năm 2020