Trong cuộc đời này, có vô số thứ có thể ngăn cản bước chân của bạn. Virus corona có thể lấy mạng của bạn, bệnh ung thư có thể giết chết bạn. Một tai nạn giao thông có thể khiến bạn tàn phế suốt đời. Một kẻ chơi ma túy đá có thể cầm dao đâm trọng thương bạn nếu bạn không may. Thế nhưng, những thứ đó không phải là kẻ thù lớn nhất của bạn.
Có những lúc bạn ngồi buồn đời, chán chường vì thế sự nhiễu nhương, vì sao mà bạn không có một chút cơ hội để chen chân trên chính trường. Lúc khác bạn lại chê bai những người xung quanh bạn toàn là phường vô sĩ, ăn rồi chỉ tranh thủ cơ hội, chia bè kết phái, thủ đoạn khiến cho những người chân chính như bạn không có chỗ chen chân. Thế rồi có những lúc khác, bạn lại than thân trách phận, tại sao cuộc đời bạn không may mắn như người khác, sao không được sinh ra trong chĩnh vàng, tại sao bạn phải tối ngày phải tất bật lo toan cho cả gia đình, tại vì sao bạn lại phải khổ sở hy sinh vì người khác. Có những lúc khác, bạn nhìn những trang báo, thấy Quang Vinh đi hưởng thụ sự xa xỉ ở những resort xịn sò của thế giới, rồi Ngọc Trinh ngồi đập hộp những thứ tiền tỉ, bạn lại thấy con gái của ngày Johnathan Hạnh Nguyễn được chuyên cơ đón về Việt Nam để chữa trị (chuyến bay đó trị giá nhiều tỷ đồng), rồi những người khác đi siêu xe, sống biệt thự xa hoa, còn bạn chỉ sống một cuộc đời bình thường đến tầm thường, bạn tự hỏi ông trời sao mình không đủ may mắn. Bạn nhẩm tính, dù có cố gắng cả đời, bạn vẫn không thể có cơ hội sở hữu một chiếc xe Bentley, và bạn cũng không thể có cơ may được sống ở một căn biệt thự ở khu Thảo Điền. Bạn thắc mắc tại sao cuộc đời lại lắm sự bất công vậy, bạn cũng phải bươn chải mỗi ngày như ai cơ mà.
Có những ngày, bạn bước ra đường, cơn mưa bất chợt ập đến, bạn luống cuống mang áo mưa, vừa chạy xe vài trăm mét, có chiếc xe ô tô Range Rover chạy ngang tạt vũng nước làm bạn ướt mất chiếc quần Jean, và bạn chửi đổng lên “Đậu má cuộc đời”. Phía bên kia đường, người đàn ông tật nguyền ăn xin đang ngồi ướt đẫm trong mưa, không nói một tiếng nào, mà cũng có thể tại ông chửi hàng trăm ngàn chữ “đậu má” đến phát chán rồi cũng nên.
Có lần trong cuộc nhậu, bạn nói với những người bạn, “Nếu tao có trong tay ba tỷ đồng, tao sẽ mở một studio chụp ảnh, sống một lần cho thỏa đam mê”, thế mà đến ngày bạn có trong tay ba tỷ, bạn chỉ chợt nghĩ đến câu nói đó trong ba phút rồi thôi, và trong cuộc nhậu khác bạn lại nói “Phải chi…” cho một câu chuyện khác, một dự định khác.
Có hôm, bạn ngồi châm điếu thuốc ở hiên nhà, nhìn hai đứa con thơ đang ngồi chơi đùa với nhau, bạn chặc lưỡi “hai đứa tụi bây phải hiểu, ba sống hết nửa đời này là phải lo lắng hy sinh cho tụi mày, nếu không có hai đứa, giờ đây ba có thể hết mình với đường quan lộ”, bạn đâu biết rằng, sau câu nói đó, một trong hai đứa nhỏ của bạn ngồi nghĩ “phải chi ba đừng đẻ con ra”. Lại có những lúc bạn ngồi so sánh vợ mình với vợ người ta, bạn thầm nghĩ “Cái thằng Đ thật là may mắn và khéo chọn, đúng là chuột sa chĩnh gạo, không những cưới được vợ đẹp mà mà gia đình vợ lại càng giàu nữa, chả thế mà giờ nó có con đường hoạn lộ thênh thang, nhà có hai cái, xe ô tô có hai chiếc, chả như con vợ nhà mình..”
Ngẫm ra, có vẻ như cả thế giới này quay lưng với bạn, dù rằng bạn đang có công việc ổn định, vợ cũng xinh, con cũng ngoan, nhưng có vẻ như tất điều đó vẫn chưa đủ. Bạn vẫn lành lặn, được cha mẹ cho đi học đầy đủ, nhưng bạn vẫn không có được cái gia sản đồ sộ được để lại như con nhà người ta. Bạn đi làm được ngồi phòng máy lạnh, nhưng bạn vẫn không thể nào vui được bởi người ta bây giờ kinh doanh làm giàu, chả ai làm công như bạn cả, nhưng tới giờ vẫn không có ai cho bạn một khoản tiền làm vốn để cắm dùi.
Bạn ơi, hãy nghĩ lại đi, nếu bạn có những suy nghĩ kiểu như trên, kẻ thù lớn nhất của bạn chính là bạn đó.
Bạn có cơ thể lành lặn, bạn được sống ở một đất nước hoàn bình, bạn may mắn được ăn học đầy đủ, bạn còn là tỷ phú thời gian nữa cơ. Và cho dù điều kiện sống của bạn không được bằng cái điều kiện sống của 5% dân số (là tầng lớp thượng lưu kia), nhưng bạn đâu có kém ai. Mỗi tuần dù có bận, bạn vẫn có ba buổi ăn nhậu với bạn bè, mỗi ngày bạn đều có thời gian để tập gym một tiếng, đêm về bạn vẫn “sinh hoạt” khá đều. Bạn có thua kém nhiều người đâu nhỉ?
Bạn vẫn ấm ức, nhưng mà, bạn vẫn không có đủ điều kiện để “mần start up”, hoàn cảnh của bạn vẫn chưa đủ tốt như người ta.
Bạn ơi, nếu ý chí của bạn đủ mạnh, nếu bạn có ước mơ và hoài bão, bạn sẽ luôn nghĩ về ước mơ của mình, bạn sẽ nói lên ước mơ đó với mọi người, và từng ngày đặt những viên gạch nhỏ để tạo nên nền móng để xây dựng ước mơ của bạn. Nếu không ai cho bạn hai tỷ đồng để khởi nghiệp, bạn hãy tích cóp được con số đó, và trong quá trình đó, bạn hãy tích lũy tri thức, xây dựng các mối quan hệ để có thể bắt đầu bất cứ khi nào bạn có đủ tiền.
Tôi có một người bạn, ban đầu làm lập trình viên, bạn ấy được đi công tác ở Hàn Quốc, do mê máy ảnh nên khi thấy máy ảnh nội địa giá có vẻ mềm, cậu ấy mua vài chiếc đem về Việt Nam và rao bán trên các diễn đàn. Vừa làm lập trình viên, cậu vừa canh chừng các cơ hội, để thu mua máy với giá rẻ và bán với giá cao hơn. Cậu ấy còn đi kết giao với các thương lái, học hỏi các mánh lới, rồi chấp nhận rủi ro mua máy và ống kinh rồi ghim hàng đợi cơ hội để bán với giá cao hơn. Đến khi thu nhập hàng tháng của bạn đã cao hơn mức lương lập trình viên (cỡ hai mươi triệu), cậu ấy đã trăn trở không biết bao nhiêu đêm và rồi quyết định bỏ nghề lập trình, bắt đầu cuộc sống như là một thương nhân dù chưa có cửa hàng, và cũng chưa có giấy phép kinh doanh. Đến khi kinh doanh khấm khá hơn, cậu ấy tìm đến quận một, rồi xin được một góc nhỏ trong cửa hàng của người bạn để bỏ vào đó một tủ đựng thiết bị ngành ảnh, và kinh doanh kiểu “ăn nhờ ở đậu” như vậy trong cả năm trời. Câu chuyện đó bắt đầu tư năm 2014, và giờ đây cậu ấy trở thành đại lý cấp một của một vài hãng máy ảnh, thu nhập vài trăm triệu mỗi tháng, cửa hàng rộng rãi nằm ở khu đắt đỏ ở quận một. Nếu ai biết rõ cậu ta, thì mới biết là nhà cậu ta ở quê, chả có nhiều tiền đâu, cũng là vay chỗ này đập qua chỗ kia cả thôi, nhưng “có chí thì nên”.
Còn tôi và bạn, chúng ta cứ mãi nói về dự định này, dự định kia, rồi chả bao giờ đánh đổi một lần cho các dự định của mình, và rồi chúng ta còn trách đời sao bạc bẽo. Chúng ta là những cá thể tự do, có thể tự chọn quyết định cho cuộc đời của mình, và chúng ta chọn nhàn nhã, dễ chịu, nhưng trong lòng vẫn khó chịu khi người khác thành công hơn mình. Ngày chỉ làm tám tiếng, đêm coi phim, tối ngủ mười giờ, sáng đi đánh quần vợt, việc khó đến tay là từ chối, thì làm sao nghĩ đến chuyện thành công rực rỡ được.
Cách đây hai tháng, cậu ấy bị “làm tiền”, vài tỷ đồng tiền thiết bị bị cơ quan sở tại thu gom hết cả, cậu ngồi than thở với tôi “có thể em không làm nghề nữa, em nản lắm anh ạ”, tôi cười bảo với cậu ấy, “nếu như có một ngày, ông hỏa tìm tới cửa hàng của em, đốt cháy toàn bộ gia sản, anh bảo đảm em cũng lại đứng lên và tiếp tục kinh doanh thôi, thế nên đừng than thở nữa, anh chả rỗi mà nghe đâu”. Và sự thực là cậu ấy đâu có dừng bước, vẫn sống với đam mê và vẫn tiếp tục kiếm ra ối tiền đấy thôi.
Cứ nghĩ kẻ thù của thành công ở đâu xa, té ra là chính mình!
Sài Gòn, ngày 31 tháng 07 năm 2020