Những ngày đầu ở Sài Gòn, vào cuối tuần, tôi thường kiếm những quán cafe nhỏ – nhạc nhẹ và ngồi đồng ở trong đó. Đến khi vợ tôi vào Sài Gòn, tôi thường chở vợ tôi đi đó đây để thưởng thức ẩm thực của xứ Sài Thành. Lâu lâu, tôi sẽ xách máy ảnh đi lang thang để chụp phố và chụp về con người. Đến lúc có con, những ngày cuối tuần của tôi là những ngày bồng con đi công viên, hoặc tìm đến những quán cafe phê lớn nhưng có không gian dễ kiểm soát để thằng bé có thể chạy nhảy nhưng vẫn đảm bảo được an toàn.
Sài Gòn dù rộng lớn, nhưng với tôi, nó chỉ giống như một căn nhà và vài khoảng sân. Sài Gòn là nơi tôi đi làm, nơi gia đình nhỏ của tôi cư ngụ và là những ngày đi về từ Phan Văn Trị Gò Vấp đến Cộng Hòa, Tân Bình và ngược lại. Lâu lâu, tôi sẽ ghé quận 1, ngồi ở một vài quán cafe (ngồi một mình là chính) và quen dần với sự cô độc đó. Không phải tôi không có bạn, nhưng có lẽ tôi đã quen dần với việc một mình từ nhỏ. Những ngày ở Huế, tôi thường ngồi một mình ở phòng trà Violin rồi sau đó là Mục Đồng, tôi ngồi đó để viết và để suy niệm về cuộc đời. Khi ở Sài Gòn, tôi không còn tìm kiếm được nhiều cảm xúc để viết tự sự và truyện ngắn, thay vào đó tôi viết về các chủ đề khác liên quan tới công việc và kỹ năng mềm.
Ở Huế, tôi thích chạy xe máy đi dạo tà tà quanh thành phố, đi ăn ở những quán quen và cảm thấy thoải mái với cách sống chậm rãi của người Huế. Đến Sài Gòn, tôi vẫn sống chậm rãi, nhưng sự thực là tôi không có nhiều khoảng không gian và thời gian cho riêng mình, thế là tôi luôn thức đêm, từ 12 giờ đêm đến bốn giờ sáng để có thể độc thoại với chính mình.
Sống ở Sài Gòn, hay ở Huế, lối sống và cung cách chi tiêu của tôi ít thay đổi, luôn hào phóng, rộng rãi và không quan tâm nhiều đến “lợi”, và vì thế tôi luôn sống thoải mái, thậm chí là phung phí, và vẫn không giàu có về mặt vật chất. Tôi vẫn chạy một chiếc Future cũ, sống ở nhà thuê và không có tài sản gì lớn ngoài mấy vài chiếc máy tính, vài chiếc máy ảnh và vài chiếc lens. Nhưng dù sao, tôi vẫn nuôi sống tốt được gia đình nhỏ của mình.
Có những lúc tôi suy nghĩ, nếu cho tôi có thu nhập ít lại, có lẽ cuộc sống của tôi cũng chả mấy thay đổi. Nghĩa là có về Huế, dù lương chỉ đôi mươi triệu đổ lại thì tôi vẫn sống tốt. Nhưng có lẽ thứ duy nhất giữ tôi ở lại với Sài Gòn đó là ở đây, tôi phát triển được tiềm năng của mình và tôi được thử nghiệm để biết mình thực sự thích và thực sự có khả năng làm được điều gì.
Nhớ Huế, nhưng có lẽ, về Huế đi nữa tôi cũng không sống như ngày xưa, tôi bây giờ đã khác xưa nhiều lắm, chỉ có mỗi sự “ngốc nghếch, dại khờ” là vẫn còn nguyên mà thôi.
Ngày rời Huế vào Sài Gòn, tôi đi chỉ với mong ước có đất dụng võ. Và giờ tôi cũng chỉ mong ước y hệt như vậy, đó là có thể luôn được làm những công việc mà mình thấy vui và thấy có ý nghĩa. Việc mang lại nhiều tiền, nhưng không vui có lẽ cũng không nên là lựa chọn.
Tôi vẫn nhớ mãi những ngày đầu tiên làm lập trình viên ở công ty HereUAre, một công ty Mỹ có chi nhánh ở Huế, tôi nhớ niềm hứng thú, những giây phút vui mừng khi mình lập trình thành công một tính năng nào đó. Thời đó tôi vui với lập trình lắm, một niềm vui nguyên bản của một kỹ sư khi giải quyết được một bài toán khó (như cách mà cậu bạn của tôi thường nói). Lập trình buộc ta phải tập trung tư duy, và vì thế giúp cho chúng ta đạt được trạng thái liên miên bất tuyệt của dòng suy nghĩ, như cách của các nghệ nhân thực hiện các tác phẩm nghệ thuật của mình.
Tôi thích cảm giác khi tôi có ở HereUAre, được tập trung làm việc mà tôi yêu thích và sau đó có đôi chút thời gian để truyền cảm hứng cho những người khác. Tôi thích nhà tôi chỉ cách công ty trong khoảng 2km đổ lại, tôi thích những ngày đi về trên những con đường ngập cây xanh và thơ mộng như ở Huế. Tôi thích cảm giác được ngồi ăn ở những quán ăn nhỏ, ấm cúng trong tiết trời se lạnh. Tôi thích lâu lâu lại được ăn những buổi ăn vui vẻ cùng ba mẹ. Tôi ước mong sẽ được dắt con đi dạo trong thành nội, được đi chơi dọc bờ sông Hương vào buổi sáng sớm hoặc trong chiều tà.
Hiện giờ, cuối tuần tôi bắt taxi đi 10km lên công viên Tao Đàn dể cho con được dạo chơi. Hoặc bắt xe đi thăm các bảo tàng. Tôi dắt con đi những quán cafe quen, rồi đi theo con để đảm bảo bé không quấy phá những vị khách ở đó, bé bất trị (như tôi vậy đó). Giờ tôi sống khá thoải mái ở Sài Gòn, chỉ thấy thiêu thiếu một chút chất thơ mà Huế luôn có thừa mà thôi.
Ở Sài Gòn thì nhớ Huế, nếu có về Huế thì sẽ lại nhớ sự năng động của Sài Gòn. Ở mỗi độ tuổi, ta lại có một sự ưu tiên khác nhau, ở tuổi này, dù đã tóc đã bắt đầu có đôi sợi bạc, nhưng tôi vẫn còn nhiều năng lượng và nhiều hoài bão lắm. Nói thế, nghĩa là Sài Gòn vẫn đang được ưu tiên hơn.
Và thế là, tôi vẫn nuôi niềm nhớ nhung với Huế, một nỗi nhớ khôn nguôi!
Sài Gòn, ngày 14 tháng 09 năm 2020