Những khi tôi buồn, thường tôi không kiếm ai để ngồi cùng, thay vào đó tôi sẽ chọn một quán cafe vắng và ngồi lắng nghe bản thân. Tôi là loại người nhạy cảm, ủy mị, dễ buồn, dễ trầm tư. Có lẽ vì vậy mà đời cho tôi nhiều trải nghiệm khác biệt.
Tôi có thể ngồi đắm chìm trong âm nhạc, cứ giống như người ta kể câu chuyện của mình qua bài hát vậy đó. Như hôm nay, khi tôi bước vào quán cafe đã nghe ngay bài hát “When the levee break” của Led Zeppelin
If it keeps on rainin’, levee’s goin’ to break
If it keeps on rainin’, levee’s goin’ to break
When the levee breaks I’ll have no place to stay
Mean old levee taught me to weep and moan
Lord mean old levee taught me to weep and moan
It’s got what it takes to make a mountain man leave his home
Oh well, oh well, oh well
Tôi như lạc vào một thế giới khác với tiếng đàn réo rắt của Led Zeppelin, tiếng hát nhựa nhựa của Robert Plan trong trời chiều ảm đạm của Sài Gòn. Tôi chợt nghĩ, có phải ông trời chọn mặt để gởi “vàng” hay không. Có thể có chuyện bạn được gặp nhưng tôi không được. Có những “thử thách” chỉ có tôi mới được gặp chứ không phải là bạn.
Với tôi, để có thể kiếm tiền và sống tương đối thoải mái là một việc không khó, và nói thẳng là nếu chỉ vậy thì đời tôi cũng nhàm chán và tẻ nhạt lắm (tôi nghĩ vậy), và vì tôi nghĩ vậy, mà ông trời đã cho tôi vài “trò chơi” nho nhỏ khác để tôi còn phải bận tâm, và bớt nhoi đi, thay vào đó sẽ là tôi trầm tư, đa sầu đa cảm hơn.
Lắm lúc tôi nhễu nhại cuộc đời như lời bài hát “Going to California” của Led Zeppelin, tất nhiên không phải là thay đổi để đi tìm một cô gái có đôi mắt chứa đựng tình yêu như trong lời bài hát. Nhưng trong tim tôi luôn có lời thúc giục cho những sự thay đổi, cho những trải nghiệm mới (phải khẳng đinh, cũng như ba tôi,với tôi cái gì cũng có thể mới, nhưng gia đình là bất biến). Có thể tôi chọn đời tôi như kẻ du mục, như thuyền trưởng Peter Blood, hay như những nhân vật chính của Haruki Murakami, cứ loay hoay tìm lời giải đáp cho những tiếng nói bên trong mình. Cũng có thế tôi là một gã vô tích sự, toàn nghĩ chuyện không đâu, trong khi những người khác đang xây những “ngôi nhà cao … cao mãi”, và tôi cũng không tạo ra được thứ gì kỳ vỹ để khoe với mọi người cả. Tôi giờ chỉ là một con người rất dỗi bình thường đang cố giải thích những mối bận tâm của mình. Nếu tôi chưa giải xong những khúc mắc của chính mình, thì sẽ không có bất cứ một câu chuyện nào về đề tài “giải cứu thế giới cả”.
Spent my days with a woman unkind
Smoked my stuff and drank all my wine
Made up my mind to make a new start
Going To California with an aching in my heart
Someone told me there’s a girl out there
With love in her eyes and flowers in her hair
Took my chances on a big jet plane
Never let them tell you that we’re all the same
Oh, the sea was red and the sky was grey
Wondered how tomorrow could ever follow today
The mountains and the canyons started to tremble and shake
The children of the sun began to awake, watch out
Có lẽ khó mà bạn hợp cạ, nên tôi chọn ngồi một mình, tôi chọn suy tư làm thức ăn, chọn âm nhạc làm nước uống, và như thế đời tôi cũng trôi đi mà không cần phải cố gắng. Tôi chỉ mong là trời cho tôi thử thách, nhưng cũng cho tôi cơ hội, để tôi được làm điều tốt cho mọi người, chứ không chỉ gói kín mình trong một chiếc hũ. Thực ra, không cần đợi ông trời, tôi vẫn cố gắng tạo ra thời gian cho mình mỗi ngày, để được viết, được chụp hình, được học hỏi để có thêm cơ hội thực hiện những điều mới mẻ. Nghĩa là tôi vẫn hừng hực khí thế như âm điệu của bài “Immigrant song” của Led Zeppelin
We come from the land of the ice and snow
From the midnight sun where the hot springs flow
The hammer of the gods
Will drive our ships to new lands
To fight the horde, sing and cry
Valhalla, I am coming
Và dẫu sau mỗi cuộc chiến là nhiều vết thương, nhưng cái tinh thần tiến lên vẫn còn đó, bởi trong một đời người, cuộc chiến chưa kết thúc nếu ta chưa chịu buông giáo. Và thực ra, cuộc chiến lớn nhất của đời người vẫn là cuộc chính của mình với chính mình.
So now you’d better stop and rebuild all your ruins
For peace and trust can win the day despite of all your losing
Sài Gòn, ngày 23 tháng 11 năm 2020