Những bước chân nhỏ Tạo nên hành trình Lớn

Hôm nay nhân lúc buồn ngủ, mình bỏ không làm gì cả, cầm cái máy ảnh trong bóng tối, mân mê suy nghĩ, chợt nhớ về hai lần xuất ngoại duy nhất cho tới bây giờ khi làm cho công ty phần mềm Harvey Nash (bây giờ là NashTech).

Lần đầu tiên mình xuất ngoại là thời điểm cách đây 8 năm rưỡi, khi mới vào HarveyNash (NashTech), những tưởng mình sẽ sống đời kỹ thuật đi nước ngoài liên miên, ai dè, sau 1 năm rưỡi đã thành quản lý, suốt ngày quanh quẩn khu etown.

Bởi, đời không bao giờ y hệt kế hoạch. Vào đầu năm 2011, mình lên kế hoạch trở thành Software Architect (khi đó mình làm training manager cho IMT – lúc mới vào SG) dù chỉ có 9 tháng kinh nghiệm làm developer (4/2018 – 1/2019), mình đã được nhận làm Software Architect bởi 2 công ty vào tháng 1/2012 (dù bị từ chối bởi KMS với câu nhận xét “cái gì em cũng biết, nhưng em chưa có kinh nghiệm”).

Đến tháng 7/2012 mình mới vào NashTech cũng với vị trí đó. Ham làm dev hoặc architect lắm, nhưng túm lại, đời mình chỉ có 2 năm làm Software Architect và 9 tháng làm dev mà thôi. Duy có một điều mình luôn tự hào, đó là dù ở bất kỳ thời điểm nào, mình cũng có thể code được, và sẵn sàng chiến đấu như là một developer, tech lead hoặc là software architect.

Mình vẫn yêu kỹ thuật, dù kỹ thuật bây giờ không vui như ngày xưa vì ai cũng mê architecture mà quên đi business mới là thứ đặc biệt thú vị (một người design ra chương trình Dev2TA cho hay).

Viết phần mềm là để giải quyết bài toán thực tế.

Học kỹ thuật là đẻ có công cụ và tri thức nhằm viết được phần mềm.

Học kiến trúc phần mềm và các thể loại khác chỉ để thiết kế phần mềm / hệ thống vừa đủ để giải quyết vấn đề kỹ thuật của bài toán.

Nhớ cái công ty phần mềm mình mở vào năm 2010 (vì thất nghiệp do công cũ mình đi làm 9 tháng bị phá sản) có tên là Solutions For Ideas (SFI.VN), nếu được mở lại mình sẽ đặt tên khác, chẳng hạn như Small Steps Solutions bởi mình thích sự đơn giản và thích challenges, mà cũng không chắc là cái công ty bé nhỏ đó có làm phần mềm hay không.

Nghĩ chơi thôi, còn giờ vẫn cày cuốc nuôi con, nhưng mình cũng sẽ không ngại nếu ai đó cần có một người bạn có thể ngồi cũng để động não về bất cứ chủ đề gì. Cứ hai tuần mình sẽ dành một tiếng cho một cử cafe nói chuyện về bất cứ chủ đề gì để có thể giúp mình học thêm từ mọi người.

Ngẫm lại, có thể không phải lúc nào chúng ta cũng tiến thẳng về phía trước, có thể đi chệch qua bên phải một chút, hoặc bên trái một chút, miễn là trong mỗi bước đi đều hàm chứa một sự tiến bộ nho nhỏ, hành trình của chúng ta sẽ luôn là một con đường thú vị và ý nghĩa.

Từng bước chân nhỏ sẽ tạo ra hành trình lớn!

Sài Gòn, ngày 8 tháng 12 năm 2020

P.S. Hình chụp ở chuyến xuất ngoại đầu tiên của mình tại sân bay HongKong