Tận hưởng niềm vui làm cha mẹ

Tôi năm nay đã 38 tuổi, nhưng chỉ mới có mỗi một cậu con trai ba tuổi, và dù chỉ mới có con trong chỉ vài năm, tôi thường băn khoăn về tương lai của con mình, liệu rằng con có cơ hội thành đạt hay không, và liệu rằng tôi có thể làm gì để tương lai của con tôi tốt hơn và bớt vất vả cực nhọc hơn. 

Cũng như bao bậc làm cha, làm mẹ khác, tôi muốn có ước mơ rằng con mình sẽ trở thành người tốt, đủ thông minh để có thể học tập và thành đạt được. Tuy nhiên, không như các bậc phụ huynh khác, quá dằn vặt về những gì mình có thể mang lại được cho con, tôi chỉ có một suy nghĩ đơn giản, đó là cố gắng làm được những điều tốt nhất cho con trong phạm vi khả năng của mình và tạo cho con một gia đình vui vẻ hạnh phúc, và còn lại tôi chỉ có thể cầu chúc cho con mình may mắn trong tương lai. May mắn ở đây là gặp được những kỳ duyên và cách con tiếp nhận những duyên may đó để có thể phát triển trở thành người tốt, an yên và hạnh phúc. Nếu không may mắn, dù con có cơ hội được sống trong môi trường tốt nhất có thể tưởng đượng được, con vẫn có thể phát triển theo một hướng mà chúng ta không ngờ tới và không mong muốn. Sự bất định về tương lai của con là điều dĩ nhiên, và dù tôi có cố gắng tới mấy đi nữa, tôi cũng không thể chắc chắn được về tương lai của con mình. 

Lấy ví dụ về anh chị em của tôi, chúng tôi may mắn được nuôi dạy trong một gia đình có giáo dục, cha mẹ đều từng là giảng viên / nhà giáo, cha tôi hoạt động trong ngành ngoại giao và xúc tiến đầu tư. Cha tôi là một người tình cảm nhưng nghiêm khắc và có yêu cầu cao về trách nhiệm của con cái đối với gia đình, ông là người căn cơ, chi tiêu hợp lý và sống có tình có nghĩa với gia đình lớn. Ba đứa con của ông (trong đó có tôi – là anh cả), được nuôi dưỡng và vun đắp trong điều kiện sống gần giống nhau, học trong những trường học gần như y hệt nhau, nhưng mỗi đứa chúng tôi đều có cuộc sống, sự trưởng thành và tính cách không hoàn toàn giống nhau. Có đứa sống vô cùng tình cảm biết chăm sóc gia đình, có đứa giống y hệt ba, chi tiêu căn cơ, tiết kiệm. Có đứa vô cùng cầu tiến nhưng lại sống theo xu hướng săn sóc và mang lại cho mọi người những tiện nghi tốt nhất và giảm thiểu sự nghiêm khắc mà cha tôi mang lại. Nói tóm lại chúng tôi không giống nhau, tính cách khác biệt, và cuộc sống cũng hoàn toàn khác nhau. Khi ở cùng cha mẹ, tôi rất chăm chỉ dọn nhà, sạch sẽ và ngoan ngoãn, nhưng khi xa cha mẹ, tôi chọn cách sống thoải mái, không quan tâm đến nhà cửa, chỉ tập trung làm thứ mình muốn và thích làm, tôi có thể để cho căn nhà và mọi thứ của tôi phủ đầy bụi, dơ bẩn, nhưng nếu có ai đến thăm, tôi sẽ tập trung một ngày dọn sạch tất cả. Hay nói cách khác, tôi cố làm cho mọi người hài lòng, nhưng không đặt mọi người vào vị trí quan trọng nhất. Em gái lớn của tôi, luôn hướng về gia đình, làm ra tiền thì dùng tiền đó để chăm lo cho gia đình, mua sắm cho gia đình từng chiếc áo, chiếc quần và lo cho các cháu của mình theo lối tương tự. Em tôi sống cho gia đình, khác với tôi, tôi sống cho tôi nhiều hơn. Khác với tôi và em gái lớn, em gái út của tôi là một bản sao của ba tôi về tính cách, chỉn chu, tròn vẹn và căn cơ. Tôi không thể lý giải được hoàn toàn vì sao chúng tôi không giống nhau, bởi tác động vào cuộc sống từng người còn có nhiều tác nhân khác, và thực ra, cho dù có giống nhau hoàn toàn về các tác nhân thì bộ não của từng người sẽ xử lý theo những lối khác nhau. Cùng một sự vật sự việc, nhưng trải nghiệm và góc nhìn của từng người và thậm chí từ cùng một người cũng sẽ khác nhau ở những thời điểm khác nhau. 

VÌ lẽ đó, tôi không tin rằng, tôi có thể quyết định được con mình sẽ như thế nào, và tôi cũng không đặt bất kỳ kỳ vọng nào cho con mình, thay vào đó, tôi chỉ mong con tôi là một người sống tích cực, và vì thế sẽ trở thành một người hạnh phúc mà thôi. 

Tôi sống nhẹ nhàng, thoải mái, chấp nhận tương lai bất định, chấp nhận vô thường và tận hưởng mọi phút giây có được cùng con mình và từ lâu đã bớt lo nghĩ về tương lai. Tôi chỉ tâm niệm đơn giản đó là, hãy yêu thương con, hãy sống hạnh phúc để con có thể quan sát và tự định nghĩa khái niệm về hạnh phúc của riêng mình. Còn con tôi tương lai như thế nào, thông minh hay ngốc nghếch, tham lam hay rộng lượng, thành đạt hay không là nhờ trời. Nói vậy không có nghĩa là tôi phó mặc cho ông trời, nhưng tôi chỉ làm điều tốt nhất trong khả năng và chấp nhận mọi chuyện đều có thể xảy ra. 

Thay vì lo lắng, tôi chọn sống trọn vẹn thời gian bên con!

Sài Gòn, ngày 18 tháng 12 năm 2020