Thuở nhỏ, tôi được sống bên cạnh bà nội vì nội tôi luôn muốn sống cùng ba mẹ tôi có lẽ bởi mẹ tôi là một người phụ nữ tốt bụng và luôn rộng lượng, có ai không cảm thấy thoải mái khi gần mẹ tôi đâu. Và cũng nhờ vậy mà tôi có duyên may được sống cùng nội trong suốt quãng đời thơ ấu của mình.
Nội tôi có 6 người con, trong đó có một người chết lúc còn nhỏ. Các người con của nội tôi, có người thành công ở mức triệu người có một, có người thành đạt, nhưng cũng có người thất chí, và riêng các con gái của nội, ai cũng vất vả – cơ cực theo những lối khác nhau.
Nội tôi chắt bóp từng đồng tiền lẻ một khi được ba mẹ tôi cho, hoặc có khi nội lượm được đâu đó những tờ hai trăm đồng và năm trăm đồng. Đôi khi nội làm cái công việc trượng nghĩa, lấy một ít của kẻ có điều kiện hơn một chút cho người ít điều kiện hơn. Lúc đó, cả ba và mẹ tôi đều chỉ cười thôi, vì biết nội thương con cái mình lắm. Có người còn khổ thế cơ mà.
Nội có vàng, con cái cho nội, rồi nội cũng cho mấy đứa con gái mượn, bởi cha mẹ đâu có nhẫn tâm nhìn con mình khổ đâu.
Cứ một đôi tuần, nội tôi lại mua một chiếc vé số với hy vọng trúng độc đắc để có thể mua cho tôi một chiếc xe máy và cho các cô của tôi tiền để các cô (tôi là gọi o theo tiếng địa phương) cho bớt khổ.
Nội của tôi chưa bao giờ trúng giải thưởng nào. Có lẽ mọi người nghĩ rằng nội tôi không đủ may mắn, nhưng với tôi, nội tôi trúng đến năm – bảy giải độc đắc và nội tôi thực sự là một người may mắn.
Cái giải độc đắc lớn nhất của nội đó là các con của nội, dù hoàn cảnh có thế này thế khác, dù nội tôi phải chạy giặc mậu thân, rồi phải bán rau bằng một cái mẹt nhỏ ở ngoài chợ nhưng các con của nội không có ai hư hỏng, ngược lại, họ thành người, yêu thương và nương tựa vào nhau.
Bác lớn của tôi, được gởi đi tập kết ra bắc rồi đi học ở Ba Lan, bác trở về làm ngành bưu chính, chuyên đào tạo rồi để lại cho Sài Gòn một trường Cao đẳng về CNTT, một ngôi trường đào tạo ra biết bao nhiêu lao động cho nước nhà và cũng là niềm tự hào của tất cả mọi người. Bác tôi rất giàu, nhưng tiền của bác có bao nhiêu không ai quan tâm lắm, họ chỉ biết ngài tiến sĩ đã tạo ra cơ ngơi để đào tạo ra biết bao nhiêu con người.
Bác nhì, làm quân nhân cho chế độ cũ, lên tới đại úy cơ, nhưng sau khi đất nước thống nhất, bác tôi chỉ ở nhà phụ vợ con, nhưng bác tôi vẫn ổn, vẫn có những đứa con ngoan ngoãn, giỏi giang và thành đạt.
Có lẽ cha tôi là giải độc đắc mà nội tôi tâm đắc nhất, bởi tôi biết từ khi cha còn nhỏ đến lớn, các o của tôi và cả nội đều đặt niềm tin vào ba, vào đứa con trai nuôi bằng rau chợ chiều và đậu phụ thiu, nhưng cha tôi vượt qua tất cả, kể cả cuộc sống tạm bợ sống nhờ nhà người khác để luôn là đứa trẻ học giỏi và cầu tiến. Cậu bé con bà bán rau trong khu chợ cá đã trở thành giảng viên đại học, là nhà ngoại giao, là người làm xúc tiến đầu tư. Cha tôi đó, là đứa trẻ sống trong tình cảm bảo bọc của mẹ và hai người chị (khi cha mất sớm), nhưng đã tự mình trở thành giải độc đắc của cuộc đời mình và cũng là giải độc đắc của nội. Cha tôi luôn là người tràn đầy ước mơ và hoài bão, và cha tôi luôn tiến lên nhờ năng lực bản thân, và cũng nhờ năng lực đó mà cha tôi không bao giờ dừng lại bởi những cơn can qua, những đấu đá nơi chính trường. Là con của cha đó, nhưng tôi cũng chưa đạt tới sự trưởng thành và chính chắn mà cha đã có khi chỉ mới ba mươi, cha tôi đã nuôi chúng tôi trường thành bằng hai bàn tay trắng, từ căn nhà lợp bằng tôn, cho tới một cơ ngơi tạm ổn như bây giờ. Ba tôi không làm ra nhiều tiền đâu, vì ông cũng chỉ là công chức thôi, nhưng ông là giải độc đắc cho người dân và cho địa phương mà ông cống hiến bởi một giấc mơ chưa bao giờ vơi bớt về tương lai tốt đẹp cho người dân qua phát triển bền vững. Tôi có thể dành vài ngày để nói về cha, và hơn ai hết tôi tin rằng cha chính là niềm tự hào lớn nhất của nội và cũng là niềm vui lớn nhất của nội dù nội luôn bảo ba tôi là “thằng dâu dâu” (vì tính tình hơi nghiêm khắc của ba).
Nhưng, giải độc đắc lớn nhất của ba tôi lại chính là nội và hai người chị của ba. Tôi chưa thấy ai yêu em trai của mình như các cô và tôi đã thấy cô lớn (o Nga) đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình để kiếm từng đồng bạc cắc để nuôi em ăn học. Sự thành đạt của ba tôi có năm phần cố gắng nỗ lực của ba, và năm phần là tình yêu và sự nuôi nấng đùm bọc của các cô. Cô thứ hai (o Khuyên) là người một tay nuôi năm đứa con nên người, cũng như bà nội của tôi. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng mỗi người mà tôi có được diễm phúc sống cạnh như o Nga, o Khuyên và đặc biệt là bà nội của tôi, đều là những trái tim ấm áp tuyệt vời, là hiện thân của niềm khát khao cháy bỏng, đó là thay thế ông nội tôi giúp cho ba tôi nên người.
Mỗi người con là một giải độc đắc của nội!
Nhưng bản thân nội cũng chính là một giải độc đắc, bởi không ai luôn thường trực nụ cười trên môi như nội (ngoài tôi và Mint con trai của tôi cũng là người luôn cười). Hiếm ai trên đời này hiếu khách như nội của tôi dù trong bọc không có đủ tiền nhưng nội tôi chưa bao giờ từ chối ai. Cũng không có ai sẵn sàng bỏ qua tất cả, sẵn sàng tha thứ và chỉ yêu thương như nội của tôi.
Tôi vẫn nhớ những miếng bã trầu, những nụ hôn dính nước trầu của nội. Nội thương tôi bằng một tình yêu thương vô điều kiện, và tình yêu thương đó vẫn theo tôi mỗi ngày dù nội đã mất từ lâu rồi.
Nội của tôi hay bảo tôi, sau này con cưới một người thật đẹp, có nụ cười thật tươi, chứ không cần phải cưới con nhà giàu. Cưới một con bé xinh đẹp, nhìn nó cười thôi cũng thấy no. Cưới cái đứa xấu tính, hay nhăn, ăn cơm nuốt không vô.
Nội ơi, con nhớ nội lắm!
Sài Gòn, ngày 21 tháng 12 năm 2020