Tản mạn một buổi sáng mùa đông

Một buổi sáng lành lạnh, đáng lẽ vui, nhưng lòng thấy chùng lại, rối bời, buồn rười rượi.

Nếu cuộc đời chỉ đơn giản là chinh phục thử thách này rồi thử thách khác, nó thật đơn giản. Nhưng, cái cần nhất là “lòng cảm thấy thư thái nhẹ nhàng”, đôi lúc lại không dễ có. Nhắm mắt lại, khó hóa thành dễ, một hóa thành không chăng? Chuyện đó chắc là không có rồi.

Đêm qua mình ngủ thẳng cò từ đêm tới sáng, không code, không đọc sách, không làm gì cả. Và thế là mình mơ một giấc mơ dài bằng một cuộn phim với hai vụ án mạng, có đầy đủ lang lớp, các tuyến nhân vật, Án mạng hoàn thành chưa có nghĩa là mói thứ xong xuôi. Những thứ sau đó vẫn diễn tiến trong giấc mơ cho đến khi báo thức của chiếc điện thoại rung lên, và mình phải dậy nhưng không đủ sức để mở mắt, thế lạ lại ngủ vùi cho đến khi con trai lại hát những bài hát quen thuộc của cu cậu.

Sáng ra cu cậu vui lắm, mắt sáng long lanh, cười nói vui vẻ, tự dưng lại chạy nhanh quá ra xe bus, rồi vấp ngã, chợt nhẹ một miếng ở ngón tay. Lòng mình quặn thắt, dù biết tí tẹo đó chả sao, mình cũng thường bị chợt xước này kia lúc nhỏ.

Sẽ khó để có thể lo cho con cả đời nó, nhưng làm ba mẹ sẽ luôn luôn có cái cảm giác quặn thắt này mỗi khi con cái có rủi ro nào đó.

Nếu cuộc sống có quá nhiều điểm rối, cách tốt nhất là xử lý từng điểm rối một, để trước, khó sau, cho đến khi mình có cảm giác đủ thời gian để tập trung vào điểm khó nhất thì dừng lại và tập trung vào thứ khó nhất đó.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, âu lo cũng không mang lại được thứ gì, chỉ có hành động mới giúp giải quyết vấn đề thôi hoặc nhắm mắt và chấp nhận mọi thứ.

Cơ mà, mình không quen nhắm mắt hoài!

Sài Gòn, ngày 13 tháng 01 năm 2021