Bạn hãy nhìn bức hình trên, mỗi ngày một sạp cá thế này chắc lãi cũng dăm bảy triệu, nuôi được 7-8 miệng ăn. Ba tháng nay không biết họ có kiếm được tiền như vậy không? Nếu họ kiếm được thì những người không đi làm được sẽ phải trả phần phụ trội.
Giờ cái gì cũng ngậm miệng mà mua, chả phải qua Now hay Grab hay đặt hàng qua Coop, BHX gì đâu, toàn là mua từ những người trong cùng khu chung cư. Biết là họ nhanh chóng tích trữ, hoặc họ có liên hệ với xe luồng xanh. Mình không có, mình phải dựa vào họ thôi.
Ba tháng rồi, nhưng đến gần đây mới thấy tổ trưởng nhắn lấy rau miễn phí 2 lần, mình không lấy vì muốn nhường cho những người khác. Một tuần trước 2/9, mới thấy tổ trưởng nhắn xem có ai khó khăn không thì liên hệ số hotline gì đó. Ừm, các bạn thông cảm, mình đoán thành phố cũng chả có sẵn ngân sách đủ dùng đâu, từ lâu cũng đã thấy các bài báo xin trung ương cấp lại ngân sách cao hơn một chút rồi. Một thành phố 10 triệu dân, thì bằng 10 tỉnh gộp lại, chi phí lại đắt đó hơn, như vậy bộ máy chính quyền cần một khoản tiền như thế nào thì chúng ta làm phép tính học lớp 3 cũng có thể đoán được (tầm 13% dân số VN). Nghĩa là, giờ đây, ai cũng chật vật – vất vả, không chỉ mỗi người dân.
Ở Sài Gòn, thu nhập như thế nào mới xem thuộc chuẩn nghèo? Tôi nghĩ, mỗi miệng ăn tầm 2/tr – 1 tháng (tối thiểu nhé), một gia đình 4 miệng ăn cần tầm 8 triệu (không chỉ mỗi ăn vì nó còn là tiền điện, nước, dầu gội, …). Như vậy, nếu thu nhập mỗi tháng của một cặp vợ chồng tầm 10 triệu một tháng thì gọi là nghèo. Giả sử, trong 3 tháng này họ không có thêm một xu nào thì dám chắc là gia đình họ đói vàng mắt mỗi ngày.
Mức sống ở SG cao, nhưng tiện nghi sống thì không bằng ở quê đâu, vì thiếu không khí thoáng đãng, đụng đâu cũng là tiền. Sài Gòn là nơi kiếm tiến nhiều hơn là nơi thụ hưởng, chả thể mà tới ngày nghỉ người dân SG đi Vũng Tàu, Mũi Né, Đà Lạt các kiểu như muốn được giải thoát vậy đó. Còn tôi thì vô cùng lười đi, khi nào gia đình kêu đi thì tôi mới đi, có lẽ tôi thích nghi tốt với mọi loại mức sống. Sống trong một căn nhà với khoảng đất rộng 2000m cũng được, 300m cũng được 9m cũng tốt, vì tôi thích ngồi đọc sách, viết, hoặc học, những thứ khác đâm ra thừa thãi, nếu thèm hơi người, tôi sẽ ra quán cafe ngồi một mình vài tiếng rồi đi về (nằm đầu tiên, một mình ở SG, tôi như vậy đó).
Nhưng thiên hạ không tự kỷ giống tôi, họ cần giao tiếp, cần nhiều bạn bè, cần thăm viếng. Ba tháng này sẽ là cơn ác mộng cho họ trong tương lai. Còn với tôi, dù không cảm thấy gò bó khi ngồi nhà cả ngày, nhưng tôi cũng có chút thèm quán cafe, thèm nhìn mặt mọi người, còn lại thì tôi học tập, code, chơi với con, nên ngày qua rất mau, để có đủ thời gian tôi ngủ cũng không nhiều lắm. Tôi sinh ra vốn quen nhốt mình như vậy từ tuổi ấu thơ, khi ba mẹ đi làm, tôi ngồi trong nhà nhìn lũ trẻ chơi ngoài sân nhà mình, tôi không ra dù ba mẹ cũng chỉ đóng hờ cửa vì lỡ cháy nhà thì sao. Tôi quen với việc đắm chìm trong sách truyện, trong trí tưởng tượng, hoặc tự nói chuyện với chính mình.
Những người gặp tôi thấy tội hoạt ngôn thì nghĩ là tôi hướng ngoại, bản thân tôi thì cực kỳ thấy thoải mái khi ở một mình. Tôi cũng thoải mái khi gần mọi người, nhưng thoải mái hơn khi được một mình, được suy ngẫm. Xét ra, tôi thuộc loại ambiverts (lai giữa hướng nội và hướng ngoại).
Mùa cách ly là nỗi khổ của mọi người, chỉ có những người hướng nội thì bớt khổ một chút.
Tính ra, ở nhà, mọi người sẽ phát hiện ra nhiều khả năng mới của mình lắm. Làm bánh, thủ công gia chánh… phải làm gì đó để giết thời gian và nhớ đó họ tìm ra niềm vui mới. Vôi tôi, nếu một ngày có 48 tiếng, và dù bị nhốt ở nhà cả ngàn năm, tôi cũng có vô số việc để làm, nên tôi tận hưởng lắm.
Chỉ là, Covid19 ơi, “go away”, để cho người ta sống như bình thường đi. Để con tôi được đi học nữa, khó lắm mới kiếm được chỗ cho nó đi học, để nó được hòa nhập với cuộc sống chứ.
Mùa cách ly, người lớn khổ, nhưng tội nghiệp nhất là lũ trẻ con.
Covid ơi, qua đi, để con người được sống, được giao tiếp, được tự do đi lại như là một con người.
Sài Gòn, ngày 03 tháng 09 năm 2021