Mừng QUốc Khánh 2-9

Quốc khánh năm nay rơi vào một giai đoạn thử thách lớn với chính phủ và người dân Việt Nam. Chúng ta đang phải chống chọi với cơn đại dịch Covid19, với nhiều đau thương và mất mát. Trong thời bình mà chúng ta mất hàng chục ngàn nhân mạng chỉ trong 3 tháng, một con số không thể tưởng tượng được trước đó.

Covid19 là một thứ không dễ vượt, năm ngoái, con biến thể Covid cũ đặc biệt mạnh và gây ra nhiều thiệt hại cho người da trắng, châu ÂU, châu Mỹ. Năm nay, biến thể Delta càn quét Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia…

Tôi không trách chính quyền vì sao chưa dập được dịch, và tôi cũng tin vào người dân, họ quá hiểu rõ tình cảnh của họ để không thể có hành vi làm cho tình huống trở nên tệ hơn. Cách làm cũ không đạt được hiệu quả nữa, vaccine là cứu tính duy nhất giúp giảm số ca tử vong, chứ không làm giảm số ca lây nhiễm. Để giảm số ca lây nhiễm, chúng ta dựa vào 5K. Cả hai phía cần chấp nhận thực tế đó, tin tưởng lẫn nhau, chấp nhận sống chung với lũ, phạt nặng những người vi phạm 5k, và từng bước khôi phục sản xuất.

Đói không làm người ta chết, những đói và ngồi yên làm cho con người rệu rã. Lao động không chỉ là trách nhiệm mà nó là thứ giúp con người nhận thức được họ còn tồn tại, còn hữu ích.

Tôi may mắn vẫn được lao động miệt mài trong hơn 3 tháng áp dụng chỉ thị 16. Và tôi hy vọng những người khác cũng có cơ hội giống vậy, được lao động, được có thu nhập và có thể nuôi sống gia đình.

Dịch như vậy mới thấy, chúng ta không chỉ thể dựa vào du lịch, cũng không chỉ dựa vào hoạt động gia công để tồn tại và phát triển. Chúng ta phải phát triển hài hòa và bền vững. Không cần phải là nước siêu giàu, nhưng cần khả năng tự túc, tự cấp, tự lực tự cường.

Mô hình siêu đô thị cũng thể hiện nhược điểm của nó trong mùa dịch, khi với mật độ dân số siêu cao, cũng là nơi dịch bùng phát mạnh nhất và khó dập tắt nhất. Mô hình đô thị vệ tinh có lẽ là ứng viên tuyệt vời nhất, nhưng từ động mạch chủ ở HCM, vẫn chưa có những tuyến đường sắt cao tốc (~200km/h) nối liền HCM với các thành phố vệ tinh. Giãn dân bằng hệ thống giao thông đô thị hiện đại, chứ không thể giãn dân chỉ bằng lời nói. Lúc đó, người lao động có thể di chuyển bằng hệ thống tàu điện đi làm, nhưng cũng có thể chấp nhận hợp tác với đối tác cách xa 200km, bởi chỉ sau 1 giờ, họ đã cóthể gặp nhau để giao tiếp và thương thảo. Chính quyền cần phãi có những cái đầu nhìn xa uốn nắn và tạo ra một Việt Nam hiện đại và phát triển hài hòa.

CNTT là ngành có thể áp dụng làm việc từ xa, nhưng yếu tiếng Anh và việc thiếu tác phong làm việc công nghiệp khiến cho các tỉnh thành khác ngoài HCM, HN, và Đà Nẵng chưa thể phát triển ngành mũi nhọn này được. Liệu VN có thể như Ấn Độ, chọn tiếng Anh làm ngôn ngữ thứ 2 để giải quyết rào cản thứ nhất và khuyến khích các doanh nghiệp mở thêm văn phòng ở các thành phố có tiềm năng. Chính phủ có quyền định hướng, có thể xây dựng chính sách để tạo ra các “talent hub” tiếp theo chứ không chỉ mỗi Đà Nẵng, HCM và Hà Nội. Tôi ước mơ, tới một ngày Huế, Đà Lạt, Thanh Hóa, Cần Thơ, Nghệ An trở thành trung tâm công nghiệp không khói. Và song song với đó là sử dụng CNTT như đòn bẩy nâng cao năng suất cho mọi hoạt động sản xuất.. Hãy giữ tiềm lực về khoáng sản, đất hiếm… cho thế hệ tương lai. Còn bây giờ, VN nên là trung tâm gia công, “talent hub”… để thu hút ngoại tệ, tích lũy tư bản để tạo ra cú hích (kiểu như Vin, VNG, FPT..).

Chả có công ty nào thành công mà giữ được hai bàn tay hoàn toàn sạch sẽ, nhưng thứ ta mong đợi là khát vọng của họ dưới một tầm nhìn đúng đắn của chính phủ (chứ không phải chỉ quản lý bằng mệnh lệnh hành chính). Chính phủ tạo ra hành lang thông thoáng và doanh nghiệp tiến lên.

Trong cuộc chơi đó, những kẻ không giỏi làm ăn, không giỏi làm chính trị và suy nghĩ đơn giản như tôi vẫn có thể có dất diễn, bởi chúng tôi phù hợp để tạo ra lực lượng làm kỹ thuật chân chính. Bên cạnh những cái đầu toan tính, cũng cần có những người duy mỹ, có những ước mơ thuần khiết như xây dựng lực lượng kế cận, góp góc nhìn “phi lợi nhuận”, để các nhà tư bản thực sự là các nhà tư bản tri thức.

Tôi nghĩ, mỗi nhà tư bản nên kèm bên mình một vài cái đầu theo “lý tưởng chủ nghĩa”, bởi họ giúp nhen nhóm giấc mơ, và các nhà tư bản hiện thực hóa một phần những giấc mơ đó.

Chúc Việt Nam luôn hùng cường! Và cầu mong thế hệ tiếp theo sẽ giúp tạo ra một Việt Nam văn minh, tiến bộ.

Những chú kiến thợ nhỏ bé như tôi, vẫn luốn ước ao một đất nước Việt Nam mà chúng tôi có thể tự hào trên nhiều phương diện chứ không chỉ giàu và mạnh.

Đôi chút lan man nhân ngày quốc khánh Việt Nam!

Sài Gòn, ngày 02 tháng 09 năm 2021