Những người Ảnh Hưởng Đến Cuộc ĐỜi Tôi

Chợt suy nghĩ về những người tạo ra sức ảnh hưởng lớn nhất và tạo ra mình như mình của ngày hôm nay, và mình ghép ra bức hình này.

Freddie Mercury là người có giọng ca thiên phù, khả năng sáng tạo vô biên, và là một người vô cùng mẫn cảm. Mình có sự đồng cảm với từng bài hát, từng lời bài hát. Mình nghe và thuộc hầu hết các bài hát của Queen. (Với các bạn nhạc hoặc ca sĩ khác, mình thuộc giỏi lắm là vài bài, nghe thích vài đĩa. Nhạc Trịnh thì có lẽ mình cũng thuộc nhiều như nhạc của Queen, cũng nhạy cảm, “yếu đuối”, nhưng mình gần với Freddie hơn gần với Trịnh).

Mahatma Gandhi là một con người kỳ lạ, luôn đấu tranh bất bạo động, thực hiện mục tiêu của mình tới cùng như quyết không dùng bạo lực. Mình đồng cảm với cách làm đó và nếu phải đấu tranh cho bất cứ chuyện gì thì mình cũng sẽ chỉ đấu tranh theo lối đó. Bởi vậy mình thấy đồng cảm sâu sắc với con người này.

Thầy Nhất Hạnh có trong này vì mình đọc 2 chương đầu của cuốn Giận của thầy. Lý ra mình có thể lấy bức hình của Đức Phật, nhưng thầy cũng là một hiện thân của Phật đấy thôi. Mình được ảnh hưởng rất nhiều bởi triết thuyết của Phật Giáo (Mình vô thần nhé, không thuộc về bất cứ tôn giáo nào).

Bức hình của Bruce Lee, một con người đạt được sự vĩ đại bằng trí tuệ, khổ luyện và kiên trì bền bỉ. Mình vốn bổn mạng “Đại hải thủy” và luôn sống với tinh thần của nước, khá tương đồng với lối nghĩ của Bruce. Điểm mình thán phục Bruce Lee nhất và mình vẫn chưa thể làm tốt được, đó là luyện tập bền bỉ kỹ năng mình yêu thích để có thể đạt được tầm cao mới hơn. (Mình thích viết văn, nhiếp ảnh, tâm lý học, triết học và viết ứng dụng, nhưng thứ gì mình cũng làng nhàng bởi không thực sự chú tâm đủ lâu).

Haruki Murakami là một nhà văn mà nếu không phải là nhà văn hăn ông là nhà tâm lý học và là một người yêu thích âm nhạc đến kỳ lạ. Mình đồng cảm với mọi tiểu thuyết mà Haruki viết ra, và sống trong các tiểu thuyết đó. Hiện tại mình không còn đọc tiểu thuyết mới, và nếu có đọc thì cũng chỉ đọc tiểu thuyết của Haruki vì mình phải dành thời gian cho nhiều việc khác. Nhạc thì mình gắn chặc với Freddie Mercury, tiểu thuyết thì là Haruki Murakami. Có lẽ lúc nhỏ mình đọc quá nhiều tiểu thuyết nên giờ lười đọc hẳn đi, bộ sưu tầm của mình chỉ tầm 800 cuốn (đa phần đều hỏng vì lũ 99). Mình lười đọc sách lắm, chỉ mê đọc tiểu thuyết thôi. Sách thường mình chỉ đọc lướt và sau đó đọc kỹ vài chương rồi gập lại, sau đó thì mình tự phát triển lý luận theo ý chí của mình, mình không thích bị bó buộc bởi triết thuyết của người khác. Chỉ có tiểu thuyết hay, một vài sách kỹ thuật được mình đọc hết thôi.

Bức ảnh ông tượng phía trái dưới là Lão Tử. Mình có lỗi suy nghĩ khá tương đồng với Đạo Lão. Và một chương nhỏ trong Đạo Đức Kinh đã thực sự cứu rỗi mình trong đợt khủng hoảng tâm lý tồi tệ nhất của mình vào năm 2012.

Bức hình góc phải dưới là ông ngoại Ấu Tuyền, một con người sống vô tư, hồn nhiên, yêu đọc sách, thích nhiếp ảnh, thích viết và làm thơ. Đóng góp của ông cho bệnh viện Huế là rất nhiều, nhưng ông sống nhẹ nhàng lắm, hiền lành, đức độ. Tiền lương thì chỉ để mua sách đọc báo. Chưa bao giờ mình thấy ông ngoại mình tham lam thứ gì, có lẽ thứ ông tham lam nhất cũng chỉ là tri thức, kho sách và tập chí của ông cũng phải đến 2 phòng. Mình có nhiều điểm giống ngoại, cũng ham đọc, ham học, ít giao lưu – quan hệ và có niềm đam mê rất lớn với sách / tri thưc.

Bức ảnh ở góc trên phải là ba mẹ mình, ba mình là người chu toàn bậc nhất mà mình từng biết, là tấm gương vượt khó học giỏi và thành đạt. Cuộc đời của ông có thể viết thành một tiểu thuyết được, ba không viết thì mình cũng sẽ viết lại. Ông là người mong muốn cống hiến, có tầm nhìn nhưng không ma mãnh chính trị. Ông cũng là người nhạy cảm, tốt bụng và dù trông có vẻ nghiêm khắc, nhưng lại là người sống vô cùng tình cảm. Mẹ mình thì có nhiều chất của ông ngoại, sống vui tươi, hồn nhiên và vô cùng tốt bụng. Mẹ cũng mê đọc sách, thích vẽ tranh, thích sáng tạo. Nói chính xác thì mình đúng là một nửa của ba và một nữa của mẹ gộp lại. Dù không thành công như ba, nhưng mình có được cái sự vui vẻ và hồn nhiên của mẹ.

Dù bạn là ai đi nữa, thì cũng hãy một lần thử ghĩ đến những người đã ảnh hưởng đến bạn theo một cách tích cực và nhờ đó đã tạo ra bạn như bây giờ. Họ chính là nhân tố chính tạo ra ADN của bạn đấy.

Sài Gòn, ngày 8 tháng 8 năm 2021