Đến cái nịt cũng không còn

Lý do duy nhất mà 3 năm cấp 3 được loại giỏi là nhờ cái deal với ba mình để được đi tham gia hoạt động CTXH. Nhưng thời đó mình ham chơi lắm, đa phần là đi sinh hoạt đội CTXH TP, đi dạy trẻ vạn đò, đi làm CLB Thời Trang. Chiều đến thì bỏ học thêm đi nghe Rock. Điểm cao là nhờ gerne ba mẹ, chứ mình chả nỗ lực được bao nhiêu.

Đến khi còn một tháng nữa tới kỳ thi đại học mới vắt chân lên cổ để chạy, may mà không rớt, nếu không thì chắc quê lắm vì nó đúng với dự đoán của cô chủ nhiệm lớp 12 của mình (cô Vân Anh).

Đến khi vào đại học, mình quyết tâm không ham chơi nữa, không Đoàn – Hội – Đội gì hết, nhờ quyết tâm sâu sắc đó mà học kỳ đầu tiên đứng nhì khóa được 8.58, thua thằng Chiến (cùng ở lại trường, nhưng nó giờ là tiến sĩ ở trời tây, còn mình thì vẫn mãi không quá nổi cử nhân).

Sau đó vì bà chị Thuần Anh giới thiệu mà mình bị phó chủ tịch HSV trường kêu lên cổ động đi sinh hoạt HSV. Mình năm 2 thành phó chủ tịch HSV, rồi lập ra một mớ các Đội nhóm, đi rong chơi suốt, và tật lười học lại quay lại, nhưng lần này không còn may như thời cấp 3, đến hết Đại học, điểm của mình là 7.97 thiếu 0.03 mới được loại giỏi. Nói chung là học hành khá dần đều (từ giỏi về), còn ham chơi thì cứ thế mà lên. Giờ hỏi thời sinh viên nhớ gì, mình toàn nhớ đến hoạt động tình nguyện hè, đội ACZM, đội CTXH, đội VMHĐ không à. Nhà thì ngập giấy khen, toàn giấy khen hoạt động, chứ bằng giỏi thì thiếu hẳn rồi.

Bản tính ham chơi đó vẫn còn mãi đến bây giờ, Nhỏ thì sưu tầm tem, đọc tiểu thuyết (cả ngàn cuốn chứ mấy), lớn thì hơn một chút thì Đoàn – Hội – Đội, nghe nhạc nhẽo. Đi làm, thì mê viết blog, chụp ảnh. Đếm sơ năm năm chụp, ảnh mình nhìn thấy được tầm 50 ngàn bức, nếu cho là 20 ngàn bức coi được đi thì cứ mỗi ngày post 3 bức, chắc cũng đủ ảnh post tới già. Blog thì viết được tầm 500 bài, có năm lên cơn điên, viết được 180 bài (2 ngày một bài).

Làm việc thì mình chúa lười, ngày ngày nhởn nhơ, ai mà ở NashTech thấy mình đi lang thang, ngồi Highland năm ngày một tuần, mỗi ngày 5 tiếng thì biết mình lười đến cỡ nào.

Giả thử mình chăm hơn một chút, chắc mình sẽ đỡ tệ hơn bây giờ một chút nhỉ?

Giả thử mình mỗi ngày tiết kiệm một ít, chắc mình sẽ có nhiều tiền hơn bây giờ nhiều í nhỉ?

Nhưng mà nói thật, mình chả hối tiếc mấy đâu, chả phải nhờ thế mà mình có nhiều trải nghiệm thú vị đấy thôi.

Nhưng giờ có con rồi, nên chơi bớt lại một chút, may ra còn được chút lộc để lại cho con. Chứ nếu không thì cái nịt cũng chả có mà cho.