Trầm Cảm Và Gán Nhãn

Hôm nay mình xem một clip về một nhà sư người Việt nói về trầm cảm (depression), sư nói rất hay, nhưng lại gán nhãn, cho rằng những người đó yếu đuối.

Trên thực tế, cuộc sống là một quá trình, trong đó có những lần “up and down”, và nhờ đó chúng ta học được nhiều điều, để có thể tự mình vượt qua và giúp được những người khác. Mỗi người đều phải học cách để nhận biết và giúp bản thân không bị rơi vào trầm cảm, hơn là nghĩ rằng nó là căn bệnh của một nhóm người nào đó, chứ không phải là ngừoi “mạnh mẽ về mặt tinh thần như mình”.

Trầm cảm không phải là triệu chứng riêng của những kẻ yếu mềm, mà nó là căn bệnh mà ai cũng có thể gặp phải. Và thực ra, với những người nghĩ rằng họ luôn mạnh mẽ, họ mới chính là những cá nhân có khả năng bị tác động nặng nhất của căn bệnh trầm cảm.

Có thể bạn chưa bị stressed hoặc stressed chưa đến mức trầm cảm vì tổn thương đó chưa đủ lớn để đả kích bạn. Cũng có thể vì trái tim của bạn “chai” hơn so với những ngừoi khác. Cũng có thể là vì bạn đã hiểu rõ được bản thân mình nên bạn có chiến thuật phù hợp để đưa “con thuyền” của bạn ra khỏi vùng sóng dữ.

Khi ta chưa trải qua, ta nên khiêm nhường học hỏi, chia sẻ quan điểm nhưng không nên nói như đúng rồi. Vì mỗi lời nói, mỗi kết luận từ một người nổi tiếng có thể có tác động tiêu cực lâu dài.

Ngày xưa tôi hay phán xét, hay gán nhãn lắm, nhưng trải qua rồi mới hiểu, “mạnh mẽ” chỉ là một trạng thái, “yếu mềm” cũng vậy. Cương hoài, hoặc xìu hoài, ngừoi ta đều gọi là “rối loạn cương dương” cả thôi.

Sài Gòn, ngày 19 tháng 11 năm 2021