Ngày nào đem con tới lớp, tôi đều chụp hình con, cô giáo ngạc nhiên hỏi “thấy ba hôm nào cũng chụp con cả”, mình cười, “vừa yêu con, vừa yêu chụp ảnh, kết hợp hai thứ làm một, thế là luôn vui”.
Tất nhiên chụp mỗi con trai thì không đủ đâu, còn chụp nhiều thứ khác, nhưng ký ức của mình mà vắng bóng con, liệu có thực sự là yêu con không? Tôi chụp phố, chụp người, chân dung.. còn cảnh thì ít lắm. Cứ có hơi ngừoi trong đó là thích chụp rồi. Nhưng 1/4 số ảnh trong đó là hình của #mk.
Giống như thích nghe nhạc, mà không có thời gian nghe, cứ đến khi đi ngủ là nhét tai nghe vào, mở nhạc nhỏ nhỏ để nghe, rồi ngủ lúc nào chả hay. Có khi đến sáng nhạc còn mở, cũng có khi tai nghe nó rơi ra khỏi tai.
Con tôi nó cũng yêu nhạc, nó cũng hay cười, nó thích chơi một mình như tôi ngày xưa (và kể cả bây giờ).Thế mới thích Freddie Mecury, Elton John, Haruki Murakami, Eric Claptop, Nirvana… bởi họ cũng là những kẻ “cô đơn, lạc loài”.
“I’m the invisible man
I’m the invisible man
Incredible how you can
See right through me
I’m the invisible man
I’m the invisible man
It’s criminal how I can
See right through you,Hah, hah, hah, hello,
Hah, hah, hah, hello,
Hah, hah, hah, hello-hello-hello-hello,
Never had a real good friend – not a boy or a girl
No-one knows what I’ve been through – let my nag unfurl
Sol make my mark from the edge of the world,
From the edge of the world,
From the edge of the world,”
Sài Gòn, ngày 22 tháng 12 năm 2021