Chiếc Xe Đạp Của Ba Tôi

Ngày xưa, khi tôi còn học tiểu học, thường mơ ước có được chiếc xe đạp, bởi tôi đi học gần 2km chỉ bằng xe “hai cẳng”. Mà chiếc xe tôi thích nhất có lẽ là chiếc xe đạp Ba Lan của ba vì nó khác với tất cả chiếc xe Trung Quốc khác mà tôi thường thấy ở trên những con đường xứ Huế vào thập niên 80 ấy. Xe Trung quốc vốn dĩ có 2 loại phổ biến, một là các chiếc xe có thân cong cong mà các cô các chị cùng học trò hay đi, hai là những chiếc xe Phượng Hoàng với thân xe thẳng nhìn rất đẹp. Cơ mà, xe đạp Ba Lan của ba tôi còn đẹp gấp nhiều lần.

Nhà tôi có xe máy, xe đạp của Ba chỉ để đấy, nhưng Ba chưa cho tôi đi bao giờ bởi ba quý chiếc xe lắm. Chiếc xe này do bác Tuệ, anh cả của ba nhập về từ Ba Lan rồi tặng cho ba. Bác Tuệ, ly thân gia đình (ở Gio Linh, Quảng Trị), ra bắc theo diện con em miền Nam, rồi sau đó được cho đi du học ở Ba Lan lấy bằng phó tiến sĩ về điện tử viễn thông. Đến sau 1975, bác về Sài Gòn rồi làm hiệu phó cho trường Bưu Điện mà bất cứ ai cũng muốn vào học ấy. Sau 1975 thì bác Tuệ mới tìm được nơi ở của Bà nội các o và ba tôi ở Huế. Tiếp đó vợ chồng bác mới sắm cho Bà Nội tôi một căn nhà nhỏ nhưng khang trang ở Lịch Đợi, chấm dứt cái cảnh sống nhờ suốt mấy mươi năm chạy trốn chiến tranh khốc liệt ở đất lửa (ở vùng Dốc Miếu, Do Linh, Quảng Trị, quê tôi). Căn nhà đó, nội và o của tôi ở, còn gia đình tôi sống ở phường Xuân Phú, Huế.

Chiếc xe quý như vậy, ba tôi chỉ có thể tự tin giao cho tôi khi tôi đủ lớn, tức là vào lúc tôi được 9 tuổi. Xe được ba tôi thuê sơn lại màu sơn xanh cổ vịt, đẹp ơi là đẹp. Tôi đi thích lắm, vì nó đẹp, nam tính, và hơn nữa, hoàn toàn không đụng hàng với bất cứ chiếc xe nào ở Huế. Tôi cũng nâng niu giữ gìn chiếc xe lắm, bởi nó là đôi chân giúp tôi có thể đi khắp nơi mà.

Thế nhưng, chiếc xe đó ở cùng tôi không đến một năm…

Mùa hè kết thúc năm học lớp 4 tôi đã mất chiếc xe sau một lần lên trường gặp đám bạn. Người ta đã vào dắt chiếc xe đi khi tôi lên lầu hai.

Nghe tin, ba tôi im lặng, bước vào phòng ngủ, khoá trái phòng lại mà không nói gì cả. Nhưng tôi nghe ba tôi khóc. Lòng tôi thầm hỏi “Chiếc xe quý giá với ba vậy ư?”. Sau tầm một tiếng, ba đi ra, và chỉ nói với tôi có hai câu “Xe mất ba không tiếc giá trị của chiếc xe, nhưng với ba, nó là một kỷ niệm”.

Mà quả thực đó là một kỷ niệm quá lớn với ba tôi, đó là món quà bác tôi tặng ba để ba đi học Đại học. Đó cũng là chiếc xe những ngày ba tôi đi về quán cafe Lucky ở cửa Trài rồi quen mẹ tôi ở đó. Đó cũng là chiếc xe ba tôi đi đón mẹ tôi những ngày đi dạy xa tới tận làng An Lỗ. Nó cũng là phương tiện chở gia đình bốn người tôi đi qua những năm tháng nghèo đói đến tê liệt trí óc của con người ở thập niên 80.

Với ba tôi, chiếc xe đạp Ba Lan màu xanh cổ vịt đó là cả một bầu trời kỷ niệm.

Thế mà tôi đánh mất nó chỉ sau vài tháng được ba trao nó như một món quà, như một kỷ vật giúp tôi có thể dễ dàng hơn trong quá trình đi học của mình.

Nhưng, mất chiếc xe lại giúp tôi biết nhiều hơn về ba tôi. Một người trông rất khó tính, khắt khe nhưng lại là một người sống vô cùng tình cảm.

Xe mất mà lại không mất. Nó còn mãi trong tâm trí tôi và của cả ba tôi.

Sài Gòn, mùng 2 Tết Quý Mão 2023.