Bước QUa Tuổi 41

Hôm 30 tháng chạp là sinh nhật tôit, thế mà đến là mùng 1 Tết và tôi vẫn nằm trên giường bệnh, chưa thể đứng lên được để có thể về Huế cùng gia đình đón mừng năm mới. Tuy nhiên, vẫn thấy phấn chấn cùng năm Quý Mão và lòng thầm mong bản thân, gia đình nhỏ, gia đình lớn và những người thân quen một nằm mới sức khoẻ, bình an, hạnh phúc và đạt được nhiều thành tựu.

Năm 2022 là một năm của nhiều quyết định đúng đắn của tôi.

Tôi đã học lái, mua xe, và nhờ đó được đi lang bạt đây đó vào cuối tuần, được vui vẻ cùng nhiếp ảnh, cùng gia đình nhỏ. Mình là kẻ vốn dĩ thích lang thang, nhưng không thể đèo bòng cả gia đình trên chiếc xe máy, nhưng giờ thì đã có thể đi bất cứ đâu loanh quanh trong bán kính 500km. Giờ thì tôi được đi và được chụp hình thường xuyên hơn. Tuyệt.


Tôi đã không rời team mà ở lại, cùng team phát triển từ 120 người ở đầu năm 2022 lên 200 ở thời điểm này. Một năm phát triển cả về số lượng và chất lượng. Vui nhất là giúp anh em thể hiện được bản thân và giúp ích cho công ty. Tôi đã làm được câu chuyện khó thứ n trong đời: đó là không còn sợ opertations (việc quản lý), không những thế còn cảm thấy hoàn toàn tự tin với việc quản lý “complexities” (chuyện gì phức tạp).


Một năm qua tôi vật vờ về về sức khoẻ, rối loạn giấc ngủ, tăng cân phi mã, bị 2 đợt gout cấp trong cùng một năm, và giờ là đợt thứ 3 kéo dài đã đến ngày thứ 14 (tức hôm nay), tôi phải lết trên giường cho đến ngày thứ 12, tới giờ mới đi lại được dù chân còn khá đau. Sinh nhật con trai tôi vào cuối tháng 8, cả nhà bị covid, nên khi ông bà nội vào, cả nhà cũng không thể tổ chức sinh nhật cho con cùng ông bà được. Tết nay, lý ra tôi sẽ ăn sinh nhật và mừng năm mới cùng gia đình, nhưng vẫn không làm được. Sức khoẻ là điểm tối của năm.

Năm 2022 đã đối xử rất tốt với tôi, sức khoẻ là điểm chưa tốt. Hãy đón chờ những điều tốt đẹp của năm 2023 và tôi sắn sàng cho mọi biến động.

Tuổi 41, tôi biết mình không thể tàn phá sức khoẻ và tiền bạc nữa bởi tôi là trụ cột gia đình. Chi phí sinh hoạt của gia đình cũng khá cao, mặt khác tiền học cho con trai tôi bằng thu nhập của một người trưởng thành (điều này có lý do riêng của nó). Tôi không được phép bệnh, bởi nếu tôi bệnh thì gia đình của tôi bị ảnh hưởng ngay. Thế nên, năm nay tôi sẽ ăn chay thường xuyên để bệnh gout không tái phát.

Ngẫm lại, tôi cũng đã đi được một nửa hay thậm chí là quá nửa con đường đời, thế mà còn nhiều thứ để làm và còn nhiều điều mục tiêu chưa đạt được. Thế nhưng tôi không muốn chỉ bị đắm chìm trong lo toan, tôi muốn sống cho ra sống, mà vậy thì mỗi ngày của tôi phải là mỗi ngày vui, nghĩa là tôi được làm điều mình thích, cảm thấy rằng mỗi ngày điều có ý nghĩa với cuộc đời mình.

Tôi là người không có nhiều sở thích, cũng chỉ thích có vài thứ thôi, bao gồm nghe nhạc (rock, ballads, country), đọc tiểu thuyết, viết tự sự – truyện ngắn, chụp ảnh (phố, du lịch, chân dung, budoir), lập trình (code cái gì vui), phát triển con người, dụ dỗ mọi người làm thứ tôi tin là điều đúng đắn..

Mấy thứ ở trên làm cho tôi thấy sung sướng, vui vẻ, nên tôi phải làm nó thường xuyên hơn. Tôi sẽ xoá hết ý niệm về hơn ngàn cuốn tiểu thuyết đã đọc để bắt đầu với số tiểu thuyết mà tôi còn nhớ được nội dung, tức là còn tâm đắc và tiếp tục đọc chứ không lý do lý trấu rằng mình không có thời gian nữa.

Tôi sẽ tiếp tục code và code vì vui, như là tập thể dục thể thao. Nên có thể code một thứ gì đó rất cũ kỹ hoặc là công nghệ mới, miễn vui là được.

Tôi sẽ tiếp tục chơi ảnh, đi xa khi nào có thể, để tôi có thứ để kể lại.

Mấy trò như phát triển con người, dẫn dắt đội nhóm thì ngày nào tôi cũng làm rồi nên khỏi bàn tới.

Khởi đầu tuổi 41 của tôi bằng một cơn bạo bệnh, nhưng nó không quật ngã tôi, ngược lại, nó lại giúp cho tôi có thời gian để suy nghĩ, và để trở lại “lợi hại hơn xưa”.

Sài Gòn, ngày 29 tháng 01 năm 2023