#mk Sáu Tuổi

Bốn năm đầu đời của #mk, con giống như một cậu bé sinh ra để chạy, kiểu như không biết làm gì khác ngoài chạy. Mình cho con chạy ở công viên, ở các bảo tàng, quanh các chung cư, nói chung mỗi nơi như vậy đi vài chục tới vài trăm lần, tất cả luôn là theo bước chân con chạy và chụp lại những bức hình con chạy và nụ cười không bao giờ tắt trên môi con.

Đến khi con không còn sức nữa thì con nằm ngủ trên tay của ba ở quán cafe.

Người ta có thể không hiểu mình luôn về nhà với con, không đi công tác, không rời con, vì với #mk, mình cần phải nỗ lực gấp vài lần so với một người cha bình thường.

Khi con 9 tháng tuổi, gọi con ngàn lần con không quay mặt lại, mình đã loáng thoáng nhìn ra điều gì đó. Đến Tết năm con 2 tuổi, mình không về quê và sáng mùng một Tết ngồi khóc trong bất lực. Nhưng mà mình đã đúng khi luôn tìm cho con một môi trường bình thường và xứng đáng, bởi con đặc biệt và con đang lớn lên mỗi ngày.

Con biết đọc trước khi biết trò chuyện. Con biết hát trước khi hiểu được những từ trong câu hát. Hai tuổi rưỡi con đọc câu “Kề vai sát cánh” là slogan con thấy trên xe taxi Vinasun, sau đó về nhà con đọc luôn “A star is born” trên video clip một ca khúc của Lady Gaga.

Có #mk thì mình mới hiểu cái thứ tình yêu hoàn toàn vô điều kiện. Cái tình yêu chỉ có thể có khi mình toàn tâm toàn ý săn sóc giọt máu bé bỏng của mình và chỉ biết săn sóc và chờ đợi con có thể lớn lên.

Con sinh ngày 30-8, nhưng giờ mới để mấy dòng, bởi mình thấy cần phải viết một chút về con. Và nuôi con là trách nhiệm của cha mẹ, chả có gì phải để kể lể chuyện nuôi con, nhưng cái cảm xúc dành cho con thì đáng để viết lại.

Sáu năm với #mk, là sáu năm của mọi cung bậc cảm xúc, và trên tất cả là niềm vui và niềm hạnh phúc khi được ở bên con và thấy con lớn lên mỗi ngày.

Ba yêu con, #mk.

Sài Gòn, 02/10/2023