Giàu có và hạnh phúc

Ảnh với chuyện không liên quan đến nhau.

Bạn không thể mong cầu làm điều tốt sẽ nhận được điều tốt, mà thay vào đó là làm điều tốt vì mình thấy vui, thấy hạnh phúc hơn.

Chiều tối nay tôi ngồi ăn ở quán cơm lề đường, chợt thấy có bà cụ nhà quê, ngồi một mình tay cơm hộp cơm tấm nhưng không ăn mà có lẽ đem về cho ai đó, cụ chỉ ngồi đó, không có ý định xin tiền hay xin ăn, nhưng chúng tôi thấy mình nên làm gì đó nên mời cụ một buổi ăn, một cốc nước mía và cho cụ một ít tiền. Tôi cũng không hỏi cụ là ai, lên thành phố làm gì, vì sao có hộp cơm mà không ăn, tôi nghĩ mình cũng không nên tò mò quá nhiều. Giúp cho người già một buổi ăn, dù rất nhỏ nhưng vậy là đủ vui cho một đêm giáng sinh mà không cần phải đến những nơi chốn đông đúc. Chúng tôi thường đi dạo chiều thứ bảy và chiều chủ nhật, và giáng sinh thì cũng vậy thôi.

Khi đi về, tôi dắt xe máy ra đi mua mấy thứ, đến cửa hàng tạp hoá gần chợ căn cứ mua bút cho con thì không đề xe máy được nữa. Chị An bán rau gần đó bảo một em trai trẻ có thể giúp đạp / đẩy chiếc xe cho tôi để tôi có thể về nhà (cách đó 1km), nhưng tôi từ chối vì nghĩ đơn giản là đi như thế là không an toàn giao thông, và tôi tự dắt đi được thì cũng không nên nhờ ai.

Sau đó tôi dắt về bãi đậu xe hơi cách đó tầm 700m và đi bộ về. Ông chủ bãi đậu nài nỉ chở tôi về, tôi cũng từ chối nốt để đi bộ thêm 700m về nhà. Chợt trong đầu nghĩ tới việc mình giúp bà cụ lúc bảy giờ mà thấy vui vui và cũng nghĩ, không phải cứ làm việc tốt thì mọi thứ nó suôn sẻ, mà đời vốn dĩ nó vô thường, nên có lúc sẽ gặp chuyện không như ý mình, chỉ cần mình cho nó bình thường là mình bình thường thôi. Cứ cất xe, rồi mai tính.

Chợt nhớ ngày xưa tôi từng bỏ ra 1.5 triệu cho một cậu sinh viên nghèo được mẹ mới sắm cho chiếc xe, cậu đi tham gia chương trình của ngày thành lập hội sinh viên, rồi đi ăn cùng ban tổ chức mà tôi là chủ tịch HSV của trường, trong lúc ăn ở quán trên đường Hai Bà Trưng, Huế thì có kẻ gian ăn trộm mất xe của cậu. Tôi hỏi thì biết chiếc xe 1.5tr, nên ngay trong lúc đó, tôi cho cậu một nữa số tiền và đồng ý là mọi người sẽ góp để tôi cho thêm luôn phân nữa còn lại. 1.5tr lúc đó là 2 tháng lương của tôi lúc làm giảng viên 2 năm sau đó, thế nhưng tôi cũng không buồn hỏi mọi người góp tiền và cũng không nhớ tới câu chuyện đó nữa.

Chợt hôm nọ cách đây tầm 10 năm, tôi nghe người ta bảo cậu sinh viên hôm nào đã là giảng viên một trường “giao vận” ở tp Hồ Chí Minh. Tôi chợt thoáng nghĩ “ừ, sau bao nhiêu năm, chả bao giờ thấy nó hỏi thăm mình một câu”, chỉ một suy nghĩ đó thôi, nhưng tôi chợt thấy mình “nhỏ mọn”, bởi tôi vốn dĩ cũng là một kẻ “hơi vô ơn”, chả mấy khi thăm viếng nói lời cảm ơn người khác, sao mình lại đòi người ta phải nhớ đến mình?

Giờ mỗi khi nghĩ đến giây phút đó, tôi lại có chút cảm thấy áy náy, bởi mình làm điều tốt, nhưng rõ ràng là tâm chưa hẳn đã tốt khi mong chờ một lời cảm ơn. Nhưng cũng nhờ đó mà sau này, khi làm gì giúp ai, tôi chả bao giờ mong cầu bất cứ thứ gì từ họ. Cho đi thì không mong được trả lại. Giúp ai thì chỉ bởi vì mình vui và chỉ thế thôi.

Hôm qua nói chuyện với một bạn nhân viên, chợt nhớ ra mình đã mentor và coach không biết bao nhiêu người, và lâu lâu họ chỉ nhắn lời hỏi thăm thôi, cũng thấy vui lắm, nhưng cái niềm vui đó nó đã lắm mọi người vì mình đâu có mong họ nhớ tới mình, kiểu như, ai đó hỏi thăm một câu, quan tâm nhẹ đã thấy quá ư là hạnh phúc rồi.

Mà nói thật, ngồi một mình tôi cũng thấy vui, chụp ảnh cũng vui, đi xe hát hỏng, hoặc thu clip trả lời bạn xem youtube cũng thấy vui. Có người tìm tới để tôi mentor hoặc coach (tư vấn) là thấy vui.

Nói túm lại, đời tôi vốn dĩ vui vẻ và hạnh phúc. Buồn đương nhiên nó cũng đến, cũng có khi giận, nhưng 90% là vui vẻ, là thoả mãn.

Nên nói chuyện đi làm cũng vậy, tôi không bao giờ deal lương, không mong được tăng lương, nên sếp tăng cho vài chục đồng cũng mừng, mà tăng cho vài trăm đồng cũng vui. Không tăng thì hiểu là mình còn phải tự tiến bộ nhiều hơn.

Sống an nhiên, có nhiều tiền thì tiêu nhiều, ít tiền thì tiêu ít, không có tiền thì làm việc để có tiền, và thế là vui.

Mà giờ tôi thấy tôi giàu có vì tôi cho đi rất nhiều (tri thức, kỹ năng, ý tưởng, kinh nghiệm), mà vẫn luôn còn thứ để cho đi, như thế có thể gọi là giàu chưa nhỉ.

Nếu hiểu theo cách tôi hiểu thì tôi vốn dĩ “giàu có và hạnh phúc” rồi.

Hèn gì tôi thử đọc mấy cuốn sách làm giàu mà chả bao giờ đọng được chữ nào trong đầu.

Sài Gòn, ngày 25 tháng 12 năm 2023