Nhớ Trịnh Công Sơn

Hôm nay mùng 1 tháng 04, tôi chợt nhớ Trịnh Công Sơn và hát nhẩm một bài hát rất hay của ông được thâu âm bởi giọng ca Trịnh Vĩnh Trinh

“Mười năm xưa đứng bên bờ dậu.
Ðường xanh hoa muối bay rì rào.
Có người lòng như khăn mới thêu.
Mười năm sau áo bay đường chiều
Bàn chân trong phố xa lạ nhiều
Có người lòng như nắng qua đèo
Tóc người như dòng sông xưa ấy đã phai, đã lênh đênh biển khơi
Có lần bàn chân qua phố thấy người sóng lao xao bờ tôi
Mười năm chân bước trên đường dài
Gặp nhau không nói không nụ cười
Chút tình dường như hiu hắt bay
Mười năm khi phố khi vùng đồi
Nhìn nhau ôi cũng như mọi người
Có một dòng sông đã qua đời.”

Lời nhạc của Trịnh Công Sơn luôn như vậy, dễ hát, dễ nghe, dễ thuộc nhưng không thể nào quên. Lời hát mà thư thơ, ca từ rất hay và nhẹ nhàng, dù hát chưa chắc đã hiểu, nhưng lòng luôn chắc mẩm người sáng tác hẳn phải có một ý tứ nào đó.

Ngày xưa tôi vốn không mê nghe nhạc Trịnh, bởi lúc đó tôi còn trẻ, tôi lúc đó yêu Rock, nhạc Pop… nhưng lạ một cái, là tôi có thể nhớ giai điệu và lẩm bẩm rất nhiều bài hát của Trịnh, như thể đã nghe và đã hát theo rất nhiều lần.

Có lẽ, tôi vốn cũng đã yêu nhạc Trịnh từ ngày xưa, đã cất những bài hát đấy trong lòng, và có những giây phút ngắm dòng đời mà buột miệng hát lên những câu hát thân quen đó.

Có lúc tôi hát mấy câu hát nghe trong tiềm thức

“Mẹ lội qua con suối
Dưới mưa bom không ngại
Mẹ nhẹ nhàng đưa lối
Tiễn con qua núi đồi
Mẹ chìm trong đêm tối
Gió mưa tóc che lối con đi”

Ừ, nhạc Trịnh nó như in những vết hằn vào trong trí óc, không cố nhớ mà cũng không thể quên. Cứ thể qua cơn mưa mà trời chợt nắng lên, khi giọt nắng lung linh phản chiếu trong những giọt nước thấm đẫm sau cơn mưa

“Màu nắng hay là màu mắt em
Mùa thu mưa bay cho tay mềm
Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm
Rồi có hôm nào mây bay lên.”

Cứ cho ba bốn người ngồi ôm cây đàn với nhau, thể nào cũng sẽ có vài bài nhạc Trịnh được cất lên, bởi đôi khi, tiếng hát, tiếng nhạc nó cũng là tiếng lòng. Với tuổi trẻ thế hệ 8x chúng tôi thì nhạc Trịnh vẫn còn ngân vang trên radio, ở từng ngôi nhà và trên môi của mỗi người nữa. Và tôi thấy mình thật may mắn bởi tôi được sống trong một không khí âm nhạc đầy lãng mạn và chất thơ của những Trịnh Công Sơn, Ngô Thuỵ Miên, Phạm Duy, Văn Cao…

Hôm nay, là ngày “Một dòng sông đã qua đời”.

Sài Gòn, ngày 04 tháng 01 năm 2024

(PS: Bức hình trong bài là tôi chụp cánh đồng muối Long Điền ở Bà Rịa vào một buổi chiều tà tình cờ ghé ngang).