Khi tôi không còn dư dả để chơi Ricoh GR 3 và Fujfilm x100V

Thực tế thì tôi không dám ghi Fujfilm X100VI bởi tôi chưa bao giờ có dịp được trên tay chiếc máy ảnh đình đám đó. Nhưng Ricoh GR3 và Fujifilm X100V tôi đã từng mua mỗi chiếc những ba đến bốn lần. Thế mà giờ đây, tôi không có đủ điều kiện để mơ tưởng đến những chiếc máy như vậy nữa.

Hình mở đầu bài viết được chụp bằng Ricoh GR III trên đỉnh núi Chư Đăng Gia ở Gia Lai, lúc đó tôi không mang bất cứ thiết bị nhiếp ảnh nào ngoài chiếc máy ảnh nhỏ gọn đó khi được xe thồ lên lưng chừng núi.

Hình cô gái dân tộc chuyên đi xe thồ chở mọi người lên đỉnh núi, nhưng không phải là chở tôi vì tôi nặng lắm. Chụp bằng Ricoh GR III.

Chiếc máy ảnh Ricoh GR 3 cuối cùng mà tôi sở hữu đã không còn sau một tai nạn hy hữu gây ra bởi đứa cháu của một người bạn, và thế là tôi không có trong tay bất cứ một chiếc máy ảnh nhỏ gọn nào nữa.

Hôm rồi, tôi cầm chiếc Sony A7C và chiếc lens Sigma 28-70mm f/2.8 đi vài trăm mét trên phố, thế mà tôi không dám cầm chiếc máy lên chụp bất kỳ ai, ngoại trừ một vài hình ảnh tĩnh. Có lẽ giờ tôi đã có tuổi, nên cái sự tự tin bất chấp, dùng máy ảnh để chụp ảnh candid nó không còn nữa, và thế là tôi thấy nuối tiếc chiếc máy ảnh Ricoh GR 3 đã không còn.

Hay là mình mua một chiếc máy ảnh Ricoh GR 3 nhỉ?

Tôi đã đăng hẳn một post lên facebook để còn nói về dự định mua một chiếc Ricoh GR 3 nếu năm nay có lương tháng 13 nữa cơ, bởi nó là chiếc máy ảnh tôi chụp nhiều thứ 6 trong tổng số 120 loại máy ảnh mà tôi đã từng sử dụng, và nó dù có nhiều khuyết điểm, nhưng tôi vẫn có rất nhiều bức ảnh yêu thích với chiếc máy này.

Bức hình này tôi chụp bằng Ricoh GR III ở nhà thờ Tân Định, có lẽ là gần dịp giáng sinh hoặc năm mới.

Hình này chụp bằng Fujifilm X100V ở đầm Lập An năm 2021

Ảnh chụp bằng Fujifilm X100V ở một quán bún thịt nướng và bún mắm nêm ở Huế

Trưa nay, khi ngồi ăn chiếc bánh và nhấm nháp ly cafe trước khi tiếp tục công việc, tôi chợt rơi vào một giấc mơ mà trong đó tôi nói với ông bụt “Con ước có một chiếc máy ảnh, rẻ hơn Ricoh GR 3, lấy nét nhanh hơn cả X100V hay X-T5, mà có cả màn hình xoay lật và ống kính đủ rộng để tôi có thể selfie cùng với con trai. Chiếc máy ảnh này không cần phải nhỏ như Ricoh GR III mà cũng không nên lớn như Fujfilm X100V, nên nhỏ gọn để con có thể thoải mái chụp phố không thấy ngại”

Ảnh chụp bằng Fujifilm X100V ở bãi trước Vũng Tàu

ẢNh chụp bằng Fujifilm X100V

Tôi lại tiếp tục thủ thỉ “Con muốn nó đẹp một chút, đừng hỏng nhanh như mấy con Ricoh GR, mà cũng không đến độ phải đẹp như Fujifilm X100V, mà rẻ thôi nhé Bụt, con nghèo lắm, chỉ có thể đổi 2 con lens để lấy nó thôi chứ con không có tiền đâu”.

Mở mắt ra, tôi chợt thấy trên bệ cửa có một chiếc camera như cục chặn giấy đen sì, hình khối chữ nhật trông như máy ảnh với tờ giấy viết mấy chữ “ước gì, được nấy”.

Có thực sự ước gì được nấy hay không?

Hồi sau sẽ rõ!

Sài Gòn, ngày 01 tháng 04 năm 2024