Chúng ta đang sống và phát triển dưới áp lực phải làm hài lòng mong chờ của người khác hơn chính kỳ vọng của chúng ta. Những cô gái trên hai sáu tuổi luôn phải lo lắng khi ai đó hỏi, khi nào mày mới cưới hả con? Nhưng bạn trai tuổi ba mươi luôn mang trong mình nỗi lo sợ vì sao ba mươi tuổi là tuổi tam thập nhi lập mà chưa có gia đình và chưa có nhà. Ở độ tuổi mười tám, nỗi lo lớn nhất của những thanh niên trẻ đó là làm sao để phải đổ đại học để không phụ lòng mẹ cha và không bị coi thường. Những bạn học sinh luôn phải cố gắng để đạt loại giỏi, và điều kỳ lạ đang xảy ra từ nông thôn đến thành thị đó là chúng ta đào mãi không ra học sinh lưu ban, chỉ vì các thầy cô cũng đang bận lòng làm tốt bản thành tích của mình, và đám học trò cũng đang phải hy sinh thực tế phũ phàng bởi cha mẹ phải đi kiếm cho con cơ hội lên lớp, bởi nếu con lưu ban thì chả có mặt mũi nào sống trên cõi đời này. Tệ hơn, nếu con cái chỉ được học sinh khá, điểm dưới tám thì nhục lắm thay. Nhà nhà khoe bảng điểm con cái toàn chín và mười điểm, và khoe công khai trên mạng xã hội nữa cơ, để những người có con không được điểm cao gặm nhấm một nỗi đau không nói thành lời, bởi họ đang sợ làm người khác không hài lòng, và sợ bị đánh giá thấp.
Bạn ơi, có điểm cao, hoặc tiền thật nhiều, cưới ngay ở độ tuổi đôi mươi để làm cho mọi người luôn hài lòng về mình có làm bạn thực sự cảm thấy vui vẻ và đủ đầy không?
Bạn có thể sắm một chiếc iPhone 7Plus ở thời điểm này với mức giá vừa phải để đảm bảo mọi nhu cầu của bạn về một chiếc điện thoại thông minh, nhưng trên facebook chỉ toàn hình ảnh mọi người chia sẻ chiếc iPhone mới với ba camera đằng sau, nếu chỉ mua một chiếc iPhone đời cũ, bạn đâu thể khoe. Biết bao người mua cái iPhone mới chỉ để “theo trend” và khoe mẽ với bạn bè. Hằng trăm các chị vợ khoe chiếc hộp iPhone 11 Pro mới cáu để khoe anh chồng tốt tính mua quà cho mình vào dịp iPhone mới ra đời. Làm chi vậy trời? Vì sao chúng ta phải cố đi làm hài lòng thiên hạ bằng tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt của chính mình. Và tại vì sao chúng ta phải tạo ra một cuộc đua “cho bằng anh bằng chị” chỉ để không cảm thấy mình thiếu thốn so với kẻ khác? Nếu bạn mua chiếc iPhone đời mới vì muốn nâng cao trải nghiệm chụp ảnh, muốn chơi game mượt hơn, và bạn vì chính bạn, điều đó không có gì để tranh cãi. Nhưng nếu chỉ để làm hài lòng người khác, tôi nghĩ bạn nên suy nghĩ lại.
Ngày xưa, khi chụp một bức hình tôi thường để thêm các hash tags về thiết bị máy ảnh mình chụp, nhưng ít lâu sau tôi mới nhận ra đó là một hình thức khoe của, và tạo ra sự đua đòi trong việc mua sắm thiết bị. Nhiều người sẽ vào thể hiện sự mơ ước “ôi khủng quá, chụp bằng lens GM”, có một số người ghen ăn tức ở có thể sẻ comment “chụp vậy thì iPhone là đủ rồi”. Một bức ảnh đẹp nằm ở cảm nhận của mọi người ở bức hình đó, chứ không phải bức hình đó được chụp bằng thiết bị gì. Và sau khi nhận thức được điều này, tôi không bao giờ chia sẻ các thiết bị mình chụp ảnh nữa, chỉ để mọi người cảm nhận chính bức ảnh của tôi. Và quan trọng hơn nữa là, tôi không quan tâm vào số like của mọi người trên mỗi bức ảnh của tôi, tôi chụp ảnh là vì tôi thích chụp ảnh, tôi post một bức hình là vì tôi thích nó, nếu có người đồng cảm và tán thưởng thì tốt, nhưng không ai thích cũng chả sao. Tại sao mình phải luôn cố làm hài lòng người khác hơn là bản thân của mình?
Cũng tương tự như vậy, mục đích của việc đi học là để học kỹ năng học tập và bổ sung tri thức, giúp mọi người có tri thức và có kỹ năng để tồn tại trong một xã hội ngày càng có nhu cầu nhân lực lao động tri thức cao. Mỗi con điểm chỉ giúp đánh giá kết quả học tập tạm thời của một môn học hoặc một giai đoạn học tập, nó không nói lên được điều gì hơn thế cả, tại vì sao chúng ta lại phải quá quan trọng điểm số và bằng cấp? Hàng vạn con người học một đường làm một nẻo, đi học về Toán nhưng làm ngành kinh doanh, và vẫn khư khư ôm cái hư vị tiến sĩ hoặc thạc sĩ bên trong tấm card visit của mình. Mấy tấm bằng có làm cho bạn cao hơn hẳn so với mọi người không? Xin thưa, bằng cấp chỉ để thể hiện bạn đã học sâu về một chuyên môn nào đó, nếu chuyên môn đó không liên qua với cái công việc bạn đang làm, thì việc khoe nó cũng không còn nhiều ý nghĩa.
Khi bạn đi mua một chiếc xe máy, hoặc một chiếc xe hơi, bạn mua nó là vì nhu cầu đi lại hay vì bạn muốn người khác nhìn vào thấy trầm trồ vì bạn là một người thành đạt, giàu có? Khi ở trong một xã hội chuộng hình thức bên ngoài như Việt Nam, việc bạn đi một chiếc xe hơi đời mới và đắt tiền sẽ làm cho bạn trở nên đẳng cấp hơn rất nhiều. Nói đơn giản, nhiều cô gái yêu một chàng trai chỉ bởi chàng ta đi SH. Tôi có một ông anh họ, dù chỉ làm bảo vệ, nhưng đi xe SH. Nếu một cô gái chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài sẽ ấn tượng với anh ấy ngay, nhưng bạn chọn ăn một chiếc bánh bề ngoài đẹp đẽ nhưng nhạt nhẽo vô vị, hay bạn chọn một chiếc bánh nhìn vừa phải nhưng càng ăn càng thấy ngon? Câu trả lời tùy thuộc vào bạn, nhưng bạn thấy đấy, người ta vẫn muốn làm hài lòng mọi người là có lý do.
Việc xây một cái nhà thật to, những chiếc xe sang trọng, những chiếc điện thoại đắt tiền, đi đến những nơi sang trọng và check-in trên facebook để cùng chia sẻ với mọi người cuộc sống tưởng như chỉ có tận hưởng của mình để được tán dương. Có lẽ bởi chúng ta ai cũng cần được sự quan tâm, tán thưởng, ai cũng cần được đề cao. Và được cọi trọng cũng là một nhu cầu quan trọng của mỗi người, nhưng đừng chỉ vì nó bạn nhé.
Ngay cái sự học của mỗi người, cũng trở nên méo mó khi con cái chỉ học để làm hài lòng cha mẹ và họ hàng chứ không học vì chính họ. Cha tôi chưa bao giờ la mắng tôi vì tôi học được loại khá xen kẻ với các năm giỏi. Cha tôi cũng chưa bao giờ buộc tôi phải học được loại giỏi. Lần duy nhất cha tôi đồng ý với việc tôi cam kết luôn được học sinh giỏi là thời cấp 3, khi tôi muốn hoạt động ở đội Công tác xã hội thành phố, và ông có vẻ lo lắng vì sợ tôi xao nhãng việc học hành, lúc đó tôi hứa sẽ học giỏi, và tôi đã đảm bảo lời hứa đó để đối lấy cơ hội được làm những việc có ích cho xã hội, làm CLB Thời trang hoa học đường, dạy trẻ em vạn đò..v.v
Hẳn chúng ta sẽ tất buồn nếu hỏi các bạn trẻ việc đậu đại học để làm gì, thì họ sẽ trả lời để có công ăn việc làm tốt và để cho ba mẹ vui. Nếu sau này con trai tôi đi học Đại học chỉ để tôi vui, tôi sẽ giúp con của mình hiểu được việc học nó có ý nghĩa gì, xây dựng kỹ năng tự học là kỹ năng quan trọng nhất, ngoài ra cũng có những lợi ích khác, ví dụ như tạo dựng mối quan hệ để sau này tận dụng khi bạn bè đại học đều đã thành đạt, nó giúp chung ta xây dựng kỹ năng làm việc nhóm… Khi hiểu được tầm quan trọng của việc học, con tôi có thể đi học. Còn các loại bằng cấp cao hơn, tôi không màng lắm, trừ phi con tôi cảm thấy thực sự cần thiết.
Đừng mua một chiếc áo đắt tiền chỉ bởi có một người nổi tiếng bảo chúng ta nên làm thế. Bạn mua vì bạn thấy cần nó, và vì nó phù hợp với bạn. Bạn có thể mua siêu xe, đồ hàng hiệu nếu bạn có đủ tiền, nhưng trước tiên nó phải là vì chính bạn.
Bạn muốn làm gì cũng được, nhưng đừng nên làm nô lệ cho định kiến và sự hài lòng của thiên hạ. Bởi nếu bạn chỉ như vậy, bạn sẽ là con rối chứ không phải là một con người độc lập tự chủ nữa.
Hãy là chính mình!
Sài Gòn, ngày 17 tháng 11 năm 2019