Ở trong thế giới nhuốm màu vật chất, mọi thứ người ta làm đều cần một lý do. Bất cứ ai khi làm điều gì đều nghĩ ngợi về mối lợi thu về. Trong thế giới đó, khi bạn nhận một món quà nhỏ, bạn sẽ tự hỏi mình: “thứ mình sẽ phải trả lại là gì?”.
Ở trong thế giới nhuốm màu vật chất, khi tôi mời một người một ly nước, nghĩa là tôi đang lấy lòng bạn vì một mục đích nào đó. Nếu như tôi bảo, tôi chỉ mời nước các bạn vì tôi cảm kích hành động của các bạn dành cho mọi người, các bạn sẽ không bao giờ tin.
Trong thế giới đó, những thứ cho đi luôn có chủ đích để nhận về những thứ khác có giá trị hơn.
Ở trong thế giới đó, tôi trở nên một người có nhiều tiền bạc nhưng cô đơn, bởi tôi luôn có lời sau mỗi lần “đầu tư” một khoản chi phí nhỏ.
Bạn ơi, cái thế giới đó tồn tại với bạn, nhưng nó không tồn tại trong tôi.
Tôi không cầu nhận lại bất cứ thứ gì, dù chỉ là một lời cảm ơn, bởi với tôi, thứ duy nhất tôi cần nhận lại là niềm vui. Nếu tôi cần hơn thế, tôi sẽ nói cho bạn biết.
Ở thế giới của tôi, tôi cho đi vì tôi thích vậy!
Và khi bạn là bạn của tôi, bạn ở trong thế giới của tôi!
Hãy tạm quên đi cái thế giới đậm màu “vật chất” của bạn nhé!
“Sometimes I feel I’m always walking too fast, so lonely
And everything is coming down on me, down on me, I go crazy
Oh so crazy, living on my own”
Sài Gòn, ngày 22 tháng 11 năm 2019