Tiểu luận nhiếp ảnh: Hãy nhìn vào tâm hồn của tôi

Bắt đầu từ năm 2016, tôi đã sống một cuộc sống mà trong đó nhiếp ảnh trở thành một phần không thể thiếu. Tôi sử dụng chiếc máy ảnh như một phần không thể tách rời của mình trong mọi trải nghiệm cuộc sống. Chiếc máy ảnh như đôi mắt của tôi, ghi lại những điều tôi thấy, giúp tôi giữ được ký ức của mình. Hơn nữa, những bức hình thể hiện cách nhìn của tôi về thế giới. Và những gương mặt tôi ghi lại thể hiện cách mà mọi người nhìn nhận tôi trong đôi mắt của họ. Các nhiếp ảnh gia khi đi chụp chân dung đường phố thường yêu cầu người được chụp không cười, còn tôi lại ghi lại những giây phút ngẫu nhiên vui vẻ của mọi người. Và khi bạn nhìn vào những bức hình của họ, bạn đang nhìn thấy tôi.

Tôi dùng máy ảnh để ghi lại những điều thường nhật trong cuộc sống, những gương mặt mà tôi gặp, đồng nghiệp, bạn bè, vợ con. Tôi ghi hình cậu con trai tôi từ ngày bé ra đời cho đến bây giờ, đến ngày hôm nay, tôi đã lưu giữ được gần 6000 bức ảnh cho cậu con trai hai mươi bảy tháng tuổi. Nhờ những bức ảnh này, đến sau này tôi sẽ vẫn nhớ được những thay đổi mổi ngày của con, nét bụ bẫm khi còn nhỏ và cả những trò nghịch của con tôi khi nó lớn lên.

Tôi ghi lại những khoảnh khắc đẹp, những góc nhìn của tôi về thế giới. Cách tôi tương tác với thế giới này cũng thể hiện qua từng bức ảnh, từng góc phố, từng con người mà tôi chụp.

Thế giới qua những bức ảnh của tôi có thể là một thế giới đầy hư ảo, cũng có thể là một thế giới khắc nghiệt, nhưng đôi khi lại là một thế giới nhẹ nhàng và nên thơ. Hình ảnh tôi chụp thể hiện những vui buồn trong tôi.

Khi tôi chụp về tôi nhiều, đó là những lúc tôi có nhiều tâm sự, cũng có thể là vì tôi muốn mọi người chú ý đến mình nhiều hơn. Những khi tôi chụp ảnh con người nhiều, đó là bởi vì tôi khao khát kết nối, việc thiếu vắng bạn bè làm cho tôi trở nên cô độc, và để thoát khỏi sự cô độc đó, tôi cần phải bước ra đường, giao tiếp và chụp ảnh mọi người.

Với nhiều người, máy ảnh như là một món trang sức giúp cho họ đẹp hơn – ngầu hơn. Còn với tôi, nhiếp ảnh như một công cụ để ghi nhận thế giới và để giao tiếp với thế giới. Có chiếc máy ảnh, tôi tự tin hơn để giao tiếp với mọi người lạ mà tôi không quen biết. Có chiếc máy ảnh, tôi thấy cuộc sống của tôi có ý nghĩa hơn rất nhiều.

Nếu tôi muốn chụp ai đó, là bởi vì tôi muốn nhớ về họ. Còn khi tôi đã không buồn chụp, nghĩa là họ không có mấy ý nghĩa với tôi.

Để nhìn sâu vào trong tâm thức của tôi, bạn có thể trò chuyện với tôi, bạn cũng có thể đọc những bài viết của tôi, hoặc cách nhanh nhất đó là xem những bức ảnh của tôi chụp. Nếu bạn đồng cảm với những bức ảnh đó, nghĩa là bạn và tôi đã có một sự kết nối rồi đấy.

Nhiếp ảnh và viết lách là công cụ giúp tôi thể hiện bản thân và là cũng là cách để tôi có thể cân bằng cuộc sống.

Người ta bảo đôi mắt là cửa số của tâm hồn, nên có thể nói những bức ảnh mà tôi chụp và chỉnh chính là tâm hồn của tôi đó.

Những điều tôi viết ra chính là những suy nghĩ chất chứa ở bên trong, nó cũng là một phần tâm hồn của tôi.

Khuôn mặt tôi, cơ thể tôi chỉ là hình ảnh của vật chứa. Lời tôi nói, việc tôi làm, những bài viết mà tôi viết, những bức ảnh mà tôi chụp mới chính là phần bên trong của tôi. Hai phần đó chính là dung mạo và tâm hồn.

Dù tôi phơi bày tâm hồn ra cho mọi người xem, tôi sẽ trở nên dễ hiểu và không còn nhiếu bí ẩn nữa. Nhưng mỗi ngày, tôi mỗi khác, thân thế già đi, nhưng tâm hồn thì không hề héo úa, mà thay vào đó, ngày mỗi ngày, tâm tôi như một cây non được tưới nước, vươn lên thật cao theo ánh mặt trời. Tâm hồn tôi sẽ vươn đủ cao, bóng mát tỏa ra đủ rộng để có thể làm chỗ nghỉ ngơi tạm thời của mọi người.

Tôi thật dễ hiểu, thật dại khờ, nhưng chả vì thế mà tôi kém hạnh phúc và vui vẻ đâu!

Sài Gòn , ngày 08 tháng 12 năm 2019