Một số đặc tính của người hướng nội

Tôi thường thắc mắc mình là người hướng nội hay hướng ngoại? Và nhiều lúc tôi không phân biệt nổi tôi là người hướng ngoại hay hướng nội. Tôi thích ngồi một mình, nhưng tôi lại nói rất nhiều, và hay muốn nổi trội trước đám đông, nhưng tôi thường mệt mỏi khi ngồi nói chuyện quá lâu, và giờ nghỉ ngơi hiệu quả nhất của tôi khi đi làm đó là vào quán café, ngồi ăn và uống café một mình. Tôi thích suy nghĩ trong đơn độc. Nói chung tôi nghĩ mình cần tìm hiểu về những con người hướng nội bởi tôi rất quan tâm về những người hướng nội và có tâm hồn nhạy cảm. Và chính bản thân tôi có thể cũng là một người hướng nội và rất nhạy cảm. Làm sao có thể hiểu người khác nếu không hiểu mình cơ chứ?

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một số đặc tính của người hướng nội.

Thứ nhất, một người có thể hướng nội theo bốn xu hướng khác nhau, theo nhà nghiên cứu Jonathan Cheek.

Xu hướng thứ nhất là hướng nội xã hội. Chúng ta thường nhận diện ra người hướng nội theo xu hướng này nhiều hơn. Những người hướng nội về mặt xã hội là những người thích sinh hoạt trong nhóm nhỏ hơn là các nhóm lớn, hoặc thích cô độc một mình. Họ thích ngồi ở nhà đọc sách, sử dụng máy tính, hoặc hẹn với bạn thân thay vì là đi tiệc tùng hoặc gặp người lạ. Người hướng nội xã hội không ngại gặp người lạ, nhưng họ thích đơn độc hơn.

Xu hướng thứ hai là hướng nội về suy nghĩ. Những người này thường thích quan sát soi chiếu bản thân, thích chiêm nghiệm về mọi thứ. Nhóm này không từ chối tham gia các nhóm lớn  hay các hoạt đỗngã hội. Họ là những người mơ mộng, có trí tưởng tượng phong phú và có khả năng sáng tạo cao. Tôi nghĩ tôi thuộc nhóm này, bởi tôi thường soi chiếu bản thân, thích chiêm nghiệm và thích làm những công việc sáng tạo. Việc viết lách như thế này cũng là một cách để tôi sáng tạo, nhiếp ảnh cũng là một hình thức sáng tạo khác.

Nhóm thứ ba là nhóm hướng nội về nỗi lo. Nhóm này thường xuyên kiếm thời gian để ngồi một mình, bởi họ thường cảm thấy lạc loài và thường xuyên lo lắng về bản thân. Nhóm này thường ngại tiếp xúc với người mới. Khi họ ngồi một mình, họ cũng không bớt đi được nỗi lo, bởi họ luôn lặp đi lặp lại trong đầu họ về  nỗi lo lắng về những khả năng xấu có thể xảy ra trong tương lai, hoặc về một vấn đề đã xảy ra trong quá khứ. Họ không thoát khỏi vòng lặp suy nghĩ không thôi về một vài vấn đề của họ.

Nhóm thứ tư là nhóm hướng nội đè nén, nhóm này hoạt động một cách chậm rãi, có xu hướng suy nghĩ mọi thứ kín kẻ rồi mới hành động. Mọi hành động của họ đều mất thời gian hơn sô với người bình thường bởi vì họ không để tác động bên ngoài ảnh hưởng đến việc ra quyết định của họ.

Thứ hai, theo nhà tâm lý học John Brebner, những người hướng nội nhanh chóng tiếp nhận thông tin, nhưng lại chậm rãi trong hành động, những người hướng ngoại chậm tiếp nhận thông tin nhưng hành động nhanh chóng. Kiểu như, khi nhận được một cuộc gọi điện thoại từ một người khác, người hướng nội sẽ để ý và dành thời gian để phân tích xem cuộc gọi đó nhằm mục đích gì, vì sao lại gọi họ và mất thời gian để ra quyết định có nên nghe hay không, còn người hướng ngoại có thể lơ đễnh không để ý mấy, nhưng nếu thấy cuộc gọi thì lại nghe ngay không cần suy nghĩ gì.

Thư ba, nhà tâm lý học Laurie Helgoe đã nghiên cứu và cho biết người hướng nội không thích nói chuyện phớt qua một vấn đề. Hay nói cách khác họ trông có vẻ thờ ơ với mọi người khi họ không muốn tham gia vào những cuộc nói chuyện ngắn về một chủ đề nào đó mà họ cảm thấy vô bổ. Họ ngán phải trò chuyện những thứ đối với họ là tầm phào, hoặc họ cảm giác các đối tượng tham gia trò chuyện không đủ sâu sắc. Thay vào đó, họ sẽ rất hứng thú để nói chuyện một cách sâu sắc về một chủ đề có ý nghĩa với họ. Muốn vậy, họ phải thực sự đánh giá cao đối tượng mà họ muốn thảo luận cùng.

Thứ tư, những người hướng nội rất cần không gian và một khoảng thời gian riêng tư. Khác với người hướng ngoại, họ có phản ứng khác biệt với những phần thưởng. Người hướng ngoại hứng thú với thức ăn, tiền bạc, tình dục và tình trạng xã hội. Người hướng nội cũng quan tâm đến việc ăn uống, thu nhập mà được hưởng và phát triển quan hệ với những người khác, nhưng họ ít bị dẫn dắt bởi những thứ đó. Nói cách khác người hướng ngoại dễ bị dẫn dắt bởi các phần thưởng, còn người hướng nội có xu hướng thờ ơ những phần thưởng kiểu đó, bởi họ quan tâm đến những vấn đề khác ở bên trong họ hơn.

Thư năm, người hướng nội rất thận trọng với những rủi ro, và họ không phải là nhóm người thích phiêu lưu, họ suy nghĩ rất cẩn thận trước khi tiếp nhận một rủi ro nào đó và hành động. Những người hướng ngoại thường hào hứng với cơ hội, những người hướng nội lại có xu hướng thận trọng hơn. Lý do chính là cách não bộ của người hướng nội hoạt động, não của họ ít hoạt động ở các khu vực sản sinh ra dopamine hơn so với người hướng ngoại. Hay nói cách khác, người hướng ngoại sẽ có nhiều cảm giác hưng phấn và tràn đầy cảm hứng hơn người hướng nội.

Thứ sáu, dù ít hưng phấn với cơ hội hơn người hướng ngoại, người hướng nội lại là những người có khả năng suy nghĩ sâu sắc hơn người hướng ngoại. Dù rằng lượng dopamine của người hướng nội và hướng ngoại là như nhau, nhưng người hướng nội ít sử dụng dopamine, mà thay vào họ sử dụng hoạt chất acetelycholine, hoạt chất này cũng như dopamine có liên quan tới cảm xúc, điểm khác biệt là hoạt chất này tạo ra hung phấn khi người ta quay vào trong, và soi chiếu bản thân nhiều hơn. Nói cách khác, người hướng nội có khả năng tập trung cao độ, tận dụng thêm thời gian cho việc suy nghĩ. Hoạt chất acetylcholine còn ảnh hưởng đến con người, khiến họ thích những nơi ít náo nhiệt và yên lặng hơn là ồn ào và náo nhiệt.

Thứ bảy, những người hướng nội có năng lực sáng tạo mạnh mẽ hơn so với người hướng ngoại. Người hướng nội cần sự cô đơn để tái tạo năng lượng, và khi cô đơn họ tìm ra sự sáng tạo. Phần lớn các nghệ sỹ và tác gia, những người thường là người hướng nội, có xu hướng làm việc hiệu quả cao nhất khi họ làm việc độc lập hơn là làm việc theo nhóm. Người hướng nội ít cảm thấy lo lắng hơn khi họ có được không gian riêng tư, và khi ở trong một môi trường như vậy, họ cảm thấy an toàn hơn để chấp nhận rủi ro và họ có thể sáng tạo hơn. Như trong trường hợp của tôi, tôi thích viết vào ban đêm, trong khoảng từ 10 giờ đêm đến hai giờ sáng, đó là khoảng thời gian tôi được riêng tư, và được sáng tạo nhiều hơn. Thời gian đạt năng suất cao của tôi thường là vào ban đêm trong không gian tĩnh lặng và ít bị người khác tác động.

Thứ tám, những người hướng nội thường thích quan sát những cơn mưa, bởi trong cơn mưa họ sẽ tìm tới được với cảm giác cô đơn, và nhờ đó họ sẽ quay vào trong, tách biệt bản thân với thực tại. Những cơn mưa luôn mang lại cảm giác cô đơn, và nó là không gian yêu thích của những người hướng nội.

Thứ chín, nếu bạn là người hướng nội, bạn đừng giả vờ làm người hướng ngoại và ngược lại, bởi khi bạn cố gắng thể hiện điều ngược lại hiệu quả làm việc của bạn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nói cách khác, chúng ta không thể gò ép những người hướng nội tham gia quá nhiều các hoạt động xã hội và cũng không thể gò ép những anh chàng hướng ngoại ngồi yên trong những căn phòng kín được, nó sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực và hiệu suất làm việc của họ. Đừng cố trò chuyện quá nhiều với người hướng nội, hãy để cho họ được yên với chính họ. Khi giao việc cho họ, đừng cố bắt chuyện hoặc hướng dẫn quá nhiều.

Cuối cùng, người hướng nội không đặt hạnh phúc làm ưu tiên hàng đầu, thay vào đó họ thích duy trì cảm xúc tiết chế khi thực hiện các công việc được giao, nói chuyện với đám đông hay tập trung suy nghĩ. Ngược lại người hướng ngoại chọn cảm giác hạnh phúc khi hoàn thành công việc như một động lực để họ làm việc hiệu quả. Hạnh phúc, đau khổ, hay các cảm giác quá đà đều làm cho người hướng nội bị rối trí, và khó có thể thực hiện công việc một cách hiệu quả. Điều này cũng dễ cảm nhận,nếu quan sát bạn sẽ thấy khi người hướng nội đang yêu, giận dữ, hoặc đang quá hạnh phúc, cảm xúc dâng trào, công việc của họ trở nên kém hiệu quả hơn.

Bài viết này được phỏng dịch và thêm thắt một vài ý kiến của cá nhân tôi khi tham khảo một bài viết của nhóm Psych2Go. Hiểu về chính bản thân và hiểu về những người hướng nội khác là điều tôi cần làm và nên làm. Tôi cảm nhận được họ, nhưng tôi chưa có nhiều luận cứ khoa học để hiểu rõ sâu sắc hơn về họ. Nên từ giờ trở đi, tôi sẽ có nhiều bài viết hơn về nhóm người hướng nội và nhóm người có độ nhạy cảm cao.

Quay trở lại với cá nhân tôi, tôi thường thích cô độc và nó là sự lựa chọn của tôi, tôi thích mưa thích gặm nhấm cô đơn, tôi làm việc hiệu quả khi làm việc một mình, tôi là người hoạt động sôi nổi, nhưng khi làm việc cùng nhóm tôi có xu hướng thúc đẩy nhóm hơn là tự mình làm, chỉ đến khi lui về không gian của riêng mình, tôi mới đạt năng suất tối đa. Tôi thích làm những công việc sáng tạo, thích suy nghĩ sâu sắc về những vấn đề mình quan tâm. Tôi thích nhìn vào bên trong, soi chiếu bản thân và đạt được trạng thái hứng khởi khi hiểu được bản thân, hơn là cảm hứng với các tác nhân bên ngoài. Ví dụ như chiến thắng huy chương vàng Seagame của bóng đá Việt Nam tối hôm nay không làm cho tôi mấy hứng khởi. Nhưng việc nghiên cứu về chính tôi và những người bạn hướng nội của tôi giúp cho tôi cảm thấy hứng thú hơn rất nhiều.

Sài Gòn, ngày 11 tháng 12 năm 2019

 

 

Các bạn có thể tham khảo thêm:

Cooper, B. (2016, March 30). What Creative People Understand About the Importance of Being Alone. Quartz. Retrieved September 14, 2017.

Dahl, M. (2015, June 25). So Apparently There Are 4 Kinds of Introversion. NY Mag. Retrieved September 14, 2017.

Granneman, J. (2016, January 13). The Real Reason Introverts Dread Small Talk. Huffington Post. Retrieved September 14, 2017.

Granneman, J. (2016, August 13). This Is the Scientific Explanation for Why Introverts Like Being Alone. Retrieved September 14, 2017.

Granneman, J. (2017). Why Introverts and Extroverts Are Different: The Science. Retrieved September 14, 2017.

Helgoe, L. (2010, September 1). Revenge of the Introvert. Psychology Today. Retrieved September 14, 2017.

P&Q. (2017, January 6). Why Introverts Like the Rain. Retrieved September 14, 2017.

Whitbourne, S. (2013, July 9). An In-Depth Look at How Introverts Think. Psychology Today. Retrieved September 14, 2017.