Tất cả chỉ mới là sự khởi đầu

Còn hơn hai tuần nữa thôi là đến ngày sinh nhật của tôi, tức là tôi đã tròn 37 tuổi, cái tuổi mà nhìn qua mọi người đã thấy ai cũng yên bề gia thất, đa phần bạn bè của tôi đã có nhà cửa khang trang, mỗi năm đi du lịch từ hai đến ba lần, ai cũng đã có đủ tiền để có thú chơi khi đã gần đến tuổi trung niên như mô tô, nhiếp ảnh, hoặc đi du lịch vòng quanh thế giới. Tôi thì sao nhỉ? Tôi nghĩ trong mắt nhiều người tôi vẫn còn lông bông và khờ dại lắm.

Tính tới lúc này, con trai tôi được 28 tháng tuổi, tôi vẫn sống cuộc sống ở trọ ở Sài Gòn, dù đã làm việc ở Sài Gòn đến gần chín năm, và đã cống hiến cho một công ty hơn 7 năm. Nói trắng ra, ngoài ba mẹ, hai cô em gái, một vợ và một đứa con, cộng một ít tiền đủ để sống kham khổ một năm cho một gia đình ba người ở đất Sài Thành, tôi chả có tí vật chất nào khác. À mà quên, tôi có 240 bài viết trên blog, ba trăm ngàn bức hình chưa xử lý, 20 ngàn bức hình đã qua xử lý, và một ít đạo cụ máy ảnh cho thú vui nhiếp ảnh. Toàn bộ sách giấy, cùng nhiều thứ khác tôi đã đem cho hết hoặc bán hết. Nếu nhìn lại, ở bên ngoai tôi có vẻ giống như đang ở độ tuổi 29, sau một năm khi bước chân vào Sài Gòn lần đầu tiên, chỉ khác là ngoài vợ, tôi có thêm một đứa con trai.

Ở độ tuổi này, tôi mới thật sự bắt đầu hiểu được mình là ai, mình muốn gì, tập tính của mình như thế nào. Ở độ tuổi này, tôi mới thật sự tìm được cách để tôi thực sự “sống”, hơn là chỉ tồn tại. Lúc này, tôi mới cảm giác mình sống có một mục đích thực sự đúng đắn, một con đường để đi mà không có nhiều băn khoăn. Không giống với chín năm trước đây, khi tôi làm mọi thứ dù với mục đích tốt, nhưng vẫn có ít nhiều tham vọng muốn chứng tỏ bản thân, và làm cho mọi người phải biết đến mình. Còn ở tuổi này, tôi mới chợt nhận ra, ở trong tôi mới dám tự tin mình đã phần nào thực sự “trưởng thành” về mặt năng lực và tâm lý. Và ở lúc này, tôi cũng mới nhận ra, trong hành trình đi tìm kiếm bản thân, tôi chỉ thực sự bắt đầu bước đầu tiên của hành trình đó, đó là bước hiểu về chính mình.

Ba mươi bảy tuổi là một phần hai đời người, và tôi chỉ mới hoàn thành được mỗi giai đoạn đầu tiên của cuộc đời mà thôi, tôi chỉ mới hiểu về bản thân và mường tượng được khả năng thực sự của mình sẽ đi đến đâu. Nửa đời người còn lại, tôi sẽ còn phải băn khoăn với câu hỏi tôi là ai, tại sao tôi lại có hành vi này, tại sao tôi lại tham muốn cái kia, mà thay vào đó tôi có thể thoải mái bước đi những bước tiếp theo của cuộc đời mình, không còn lo âu về tương lai, không hờn giận, không oán trách, và hơn hết, tôi không còn cảm giác cuộc đời mình nằm trong tay của kẻ khác nữa (cho dù đó là thượng đế). Cuộc đời tôi bây giờ thuộc về tôi nếu tôi may mắn không bị bệnh nan ay, không bị tai nạn ảnh hưởng đến trí tuệ hoặc tính mạng. Cuộc đời của tôi thuộc về tôi và do tôi quyết định.

Cách đây một năm tôi ví mình như con sâu còn nằm trong kén, giờ con sâu ấy đã bắt đầu đục kén để tìm đến với ánh sáng mặt trời rồi.   Nếu bạn đoán con sâu đục kén ra thành một con bướm rực rỡ sắc màu, có lẽ bạn nhầm. Tôi sẽ chỉ là một con bướm nhỏ trong hàng vạn con bướm bay trên cánh đồng hoa cải mà thôi. Có những thứ thuộc về bản chất, tôi không thể và cũng không muốn thay đổi. Nên bảo là thoát kén, trên thực tế tôi chỉ trở thành đúng là tôi nhất mà thôi.

Trong vòng đời của loài bướm, con sâu phải trải qua quá trình nhiều lần lột xác để rồi mới hóa thành nhộng. Những lần lột xác đấy chắc chắn là những lần đớn đau. Cuộc đời tôi cũng trải qua những thử thách này kia, dù không phải là mất mát gì ghê gớm, nhưng cũng là những trải nghiệm khó khăn. Sâu không thể thành nhộng nếu không lột xác, nhộng không thể thành bướm nếu ấu trùng bên trong nó không tự ăn một phần của chính mình. Còn tôi, tôi cũng đang ăn bớt một phần của chính mình.

Tất cả chỉ mới là khởi đầu mà thôi!

Sài Gòn, ngày 05 tháng 01 năm 2020