Tôi có may mắn được sử dụng chiếc máy ảnh Sony RX1R trong bốn tháng từ tháng 05 năm 2016 đến tháng 09 năm 2016, và trong giai đoạn ngắn ngủi đó tôi đã chụp được một số bức ảnh ấn tượng với chiếc máy ảnh nhỏ nhưng cực kỳ chất này. Những bức ảnh từ chiếc máy ảnh RX1R vẫn mang lại cho tôi cảm giác cực kỳ khác biệt khi so sánh với việc sử dụng các máy ảnh khác bởi hình ảnh cực ưng ý, ảnh no màu và dễ dàng cho việc hậu kỳ. RX1R với chiếc lens 35mm f/2 được thiết kế đặc biệt cho sensor fullframe của Sony đã giúp tôi có được những bức ảnh tuyệt vời trong một khoảng thời gian ngắn ngủi sử dụng nó. Đến bây giờ tôi vẫn hối tiếc vì mình đã bán chiếc máy ảnh đó quá sớm. Nếu tôi vẫn còn sử dụng, có thể tôi sẽ có còn những bức hình chân dung đường phố ấn tượng hơn nữa.
Nếu nói rằng Ricoh GR và Ricoh GR III giúp cho tôi chụp ảnh phố theo lối candid (chủ thể không biết rằng tôi đang chụp họ), thì RX1R là chiếc máy ảnh giúp tôi có thể tiếp cận và chụp được những bức chân dung ấn tượng nhất, điều mà tới bây giờ, những chiếc Ricoh GR vẫn chưa thực sự mang lại cho tôi cái cảm giác mà tôi từng có với RX1R.
Sony RX1R không có EVF, không có màn hình LCD có thể xoay lật được, và hệ thống lấy nét chỉ là AF-S, số lượng frame chụp trên một giây rất hạn chế, chỉ cỡ 3-5 tấm trên giây, pin nhỏ và yếu. Nhưng có lẽ nhờ vậy mà khi chụp tôi rất chậm rãi và cẩn trọng, và bắt buộc phải trò chuyện với chủ thế rồi mới chụp, chứ tôi không chụp theo kiểu lấy nét zone focus (khép khẩu ở f/10, lấy nét trước ở khoảng cách nhất định). Đây là giai đoạn kỹ thuật chụp của tôi rất non nớt, chưa giỏi lấy bố cục, nhưng bù lại tôi có kỹ năng giao tiếp rất tốt, và có thể vì vậy mà tôi đã bắt được thần thái của chủ thể.
Có lẽ lời nói sẽ không bao giờ đủ ấn tượng bằng những bức hình được chụp bởi máy ảnh này. Xin mời mọi người cùng quay lại với năm 2016, và xem lại những bức hình tôi đã từng chụp và hoàn cảnh khi tôi chụp nhé.
Những bức ảnh đầu tiên với RX1R. Một người làm nghề mài dao, nhưng giấu thân phận của mình không muốn người ở quê biết, thế nên không muốn tôi đưa hình lên facebook. Vì mọi người ở quê nghĩ rằng anh làm việc văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh.
Những bức ảnh đầu tiên với RX1R. Hai bức ảnh về một bà cục đi thu gom phế liệu để kiếm sống qua ngày, đến tới tết 2020 tôi mới chụp được hình ảnh trực diện của cụ vì cụ rất dữ tính và không cho chụp hình. Hai bức hình này được chụp ở đường vào chung cư Hà Kiều, là nơi tôi sống năm 2016.
Bức ảnh trên là thầy Hồi, giám thị trường THPT Hai Bà Trưng ở Huế, vợ chồng thầy vào Sài Gòn định cư, trước đây nhà thầy ấy bán bún chả cả trước mặt trường Đại học Khoa học Huế, nơi tôi học và giảng dạy ở đó. Tình cờ tôi gặp thầy khi ghé vào một quán bún bò Huế ở Gò Vấp tháng 06/2016.
Hai bức hình trên tôi chụp một chú làm nghề gom rác ở đường Dương Quảng Hàm, chú là người miền Trung, có khuôn mặt rất hiền. Sau này chú nhờ tôi chụp hình vợ chồng chú để chú có thể gởi về cho hai đứa con đang học Đại học ở Đà Nẵng để chúng biết ba mẹ chúng đang làm gì ở Sài Gòn để nuôi chúng ăn học.
Bức hình này tôi chụp một cụ bà bán vé số ở gần khu văn phòng Etown, màn khói phía sau là do một quán bán cơm tấm tạo ra khi họ chiên sướng nướng ở phía ngoài quán.
Hình ảnh chú bé mang đôi giày cao gót của mẹ đang trèo lên chiếc xe Air Blade thật ngộ nghĩnh. Tôi bắt được hình ảnh này khi đi bộ ăn trưa ở đường Núi Thành gần Etown Cộng Hòa.
Đôi mắt chị bán nước dừa ở đường Lê Đức Thọ, Gò Vấp làm cho tôi ấn tượng mãi, đây là hình tôi crop từ một bức hình tôi chụp bán thân chị ấy. Tôi vẫn chụp chị ấy và hai đứa con của chị ấy từ đó đến giờ.
Cô bé này là con một người bán rau người Quảng Nam, cô bé này khá lơ ngơ, nên tới giờ vẫn không được gia đình cho đứng bán trực tiếp. Lâu lâu, tôi vẫn ghé thăm gia đình họ. Gia đình họ bắt đầu bán rau trên một chiếc xe nhỏ ở lề đường, sau họ đã thuê được một căn nhà lớn ở chợ đường Dương Quảng Hàm để tiện việc buôn bán. Bức ảnh này được chụp sau khi họ đã thuê được nhà (2016).
Nụ cười không thấy tổ quốc của một chú bé bán vé số dạo ở chung cư Hà Kiều, Gò Vấp.
Chân dung chú thợ sửa đồng hồ ngay trước cổng nhà thờ Tân Định, phường Tân Định, quận 3.
Đây là một bức chân dung không hoàn hảo, nhưng lại là một bức ảnh tôi tâm đắc, và thú vị vì nó có cả gương mặt của tôi trong bức hình. Cụ bà này đã gần tám mươi tuổi, có sáu người còn, năm người kia mỗi tháng góp cho cụ 200 ngàn để nuôi cụ (số tiền này rất ít), cụ phải đi bán vé số để kiếm tiền nuôi bản thân và nuôi người con gái lớn bị bệnh nằm liệt giường. Cụ là người gốc Sài Gòn, và dù già vẫn phải mang gánh nặng cho đến cuối đời, dù vậy cụ vẫn rất lạc quan. Tôi tiếc là không còn được gặp lại cụ để có thể làm được nhiều điều hơn cho cụ.
Chân dung cụ bà bán vé số ở góc đường Nguyễn Thái Sơn – Phan Văn Trị, có lẽ giờ cụ ấy đã mất rồi.
Hai bức hình trên là chân dung của một em bé gái có tên là Thái Thanh (tên của một ca sĩ nổi tiếng ở miền nam trước 75 – có lẽ mẹ bé ấy thích Thái Thanh). Cô bé bắt đầu bán vé số từ hơn 3 tuổi. Tôi có một bộ ảnh chụp riêng cô bé này trong nhiều năm. Đến cuối năm 2019, tôi không thấy cô bé nữa, hy vọng sẽ gặp lại cô bé trong thời gian sắp tới.
Bức ảnh này chụp một căn nhà đang xây ở góc đường gần đường ray ở quận Phú Nhuận.
Bức ảnh chụp hình máy bay khi tôi đang chạy xe máy ở đường số 14, phường 5, quận Gò Vấp.
Hai bức ảnh trên tôi chụp một đôi vợ chồng làm nghề gom rác đã 16 năm ở một hẻm nhỏ trên trường Nguyễn Thái Sơn, Gò Vấp. Tôi có một bài viết riêng dành cho cặp vợ chồng này, bạn có thể tìm đọc ở mục nhiếp ảnh.
Bức ảnh chụp cậu đồng nghiệp tên Thiện Nguyễn ở công ty năm 2016.
Chân dung một người bán hàng ở chợ sinh viên, khu Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Những người vất vả gom rác vì một Hà Nội sạch đẹp. Họ phải làm việc lúc nửa đêm, lúc đã vãn khác ở khu phố cổ.
Những bức hình trên được tôi chụp ở quanh phố Tạ Hiền và các đường ở khu phố cổ ở Hà Nội.
Bức hình chụp một cô bán hàng mà tôi rất thích nhìn khi đi ngang khu chợ Tân Định. Cô nặng ký đến nỗi thường chỉ ngồi yên mà bán hàng mà thôi.
Bức hình này chụp một người chụp ảnh kỳ lạ có tên là Viết Văn (ông ấy nói vậy). Ông ta sẽ đưa tấm lịch cho người muốn chụp, và sau đó chụp hình người đó với tấm lịch. Ông sử dụng một máy ảnh point n’ shoot rất cũ và lỗi thời, ông đã chụp tôi với tờ lịch ngày 8/8/2016, và sau đó còn chụp selfie với tôi nữa. Tôi đã có một bài viết dành riêng cho con người kỳ lạ này.
Một bức hình tôi chụp trên xe máy lúc kẹt xe ở đường Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận. Người mẹ phải đẩy chiếc xe tay ga rất nặng và trên đó là cậu con trai béo ú. Tôi vẫn không hiểu lắm vì sao người mẹ lại làm vậy, trong khi cậu con trai có thể đi bộ trên lề.
Bức ảnh trên là chân dung mẹ tôi trong chuyến đi du lịch Đà Lạt năm 2016.
Bức hình bông hoa này đã được một họa sĩ xin phóng tác lại, ảnh chụp ở Đà lạt.
Hai bức hình trên chụp ảnh mấy cha con của một người bán quán ăn ở ven hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt.
Bức chân dung cụ bà ở Đà Lạt được tôi chụp vào bảy giờ sáng khi đang tìm đường đến khách sạn mà tôi thuê, đây là một bức ảnh mà tôi cực kỳ hài lòng.
Bức ảnh này chụp chợ Tân Định trước khi nó được sửa chữa lại, và bức hình này được Sony Singapore chọn đăng hình cho một cuộc thi, sau đó họ mới phát hiện ra tôi là người Việt Nam nên gởi về cho Sony Việt Nam, và Sony Việt Nam đã đăng lên instagram của họ, và đó là bức hình duy nhất chụp từ các máy ảnh RX được số lượng likes rất khủng, chả hiểu sao, Sony không công bố giải thưởng là chuyến du lịch đi Singapore cho 2 người đã được trao cho ai, hay họ chỉ nêu thể lệ cho vui. Tôi cũng không quan trọng lắm việc thưởng hay không thưởng, chỉ lấy làm lạ, là tại sao Sony Việt Nam chưa bao giờ có công bố gì.
Như bạn thấy, tôi rất hay chụp đêm, khi đang đi chợ hoặc trên đường về nhà, và chiếc RX1R là một chiếc máy ảnh fullframe có sức mạnh tuyệt vời để tôi có thể chụp được những bức ảnh vào buổi tối như ý.
Với tôi, bức ảnh trên là một bức chân dung ấn tượng và đáng nhớ nhất cuộc đời chụp ảnh của tôi. Tôi chụp một cụ bà bán vé số khi trên đường đi làm về, tôi chụp ở đường Thích Quảng Đức, quận Phú Nhuận. Cụ hỏi tôi: “Bà xấu vậy, con chụp bà làm gì”, tôi mới nói rất thật lòng rằng “Bà nói vậy thôi, nhưng con thấy bà rất đặc biệt, và con thấy bà đẹp”, thế là bà cụ đã cười rất tự nhiên để tôi chụp hình.
Ba bức hình trên tôi chụp một cụ bà là chủ một sạp hàng trên chợ Tân Định, cụ bà không còn bán hàng nữa, nhưng chiều nào cũng ra chỗ cũ của mình để ngồi trò chuyện cho bớt nhớ nghề. Tôi có hẹn lên thăm cụ một lần nữa, nhưng bốn năm rồi vẫn chưa có dịp để quay trở lại. Không biết cụ vẫn còn sống không?
Hai bức hình trên là hai bức chân dung tôi chụp ở quanh khu Tân Định.
Bức hình này tôi chụp một chị bán hàng rong vào cái ngày mưa to khủng khiếp nhất trong vòng mười năm của thành phố Hồ Chí Minh. Dù mưa to đến vậy, nhưng chị ấy vẫn nở nụ cười niềm nở đề chào mời khách. Người lao động tay chân để TP. HCM kiếm tiền để nuôi con cái ăn học, và họ chấp nhận bao cơ cực để đỡ đần được cho gia đình.
Đây là một bức hình thú vị tôi chụp được khi tôi đang đi xe máy trên đường CMT8. Tôi thấy hai người này và lập tức lao lên phía trước để dừng xe lại và đứng đợi họ đi ngang qua để chụp. Nếu hôm đó tôi không chụp, có lẽ tôi sẽ tiếc rất nhiều.
Bức hình trên là của một chú không quen ở khu Hà Kiều, Gò Vấp. Chú không ngại chụp hình tí nào, bởi theo chú, chú chả làm điều gì để phải sợ bị người ta chụp hình cả. Khi nhìn chú, tôi cứ liên tưởng đến một nhân vật trong phim tuyệt đỉnh Kung Fu của Châu Tinh Trì, vì vậy tôi mới xin chụp một bức ảnh của chú. Nếu bạn để ý, trên tay của chú có xăm chữ “Hận”.
Bức hình cuối cùng để kết thúc bài viết này là bức hình của một cô bán hàng rong ở khu Hà Kiều, Gò Vấp. Cô không thích được chụp hình đâu, vì cô sợ để lộ thân phận của mình khi về quê, nhưng quen mặt tôi quá nên cứ để tôi chụp hoài. Cô luôn kể với mọi người, cô là doanh nhân khi về quê, và ai cũng tin điều đó, nên nếu để mọi người biết cô bán hàng rong sẽ không hay lắm.
Sở hữu một chiếc Sony RX1R từ năm 2016 hay ở thời điểm hiện tại đều là một lựa chọn đúng đắn nếu bạn muốn chụp ảnh phố hoặc chụp chân dung và bạn không cần hệ thống lấy nét quá tân kỳ. Ngày nay, bạn có thể chọn một máy ảnh fullframe bất kỳ của Sony và gắn lên nó chiếc lens FE 35mm f/1.8, và bạn sẽ thu được kết quả tương tự với việc sử dụng chiếc máy ảnh này. Có điều, bạn không thể có được một chiếc máy ảnh fullframe với chiếc lens Carl Zeiss tuyệt vời có khả năng chống viền tím tốt hơn hẳn FE 35mm f/1.8 với trọng lượng chỉ 465 gr nếu bạn không sở hữu một chiếc máy ảnh dòng RX1.
Năm 2020, liệu tôi có quay trở lại với RX1R hoặc RX1R II không? Tôi nghĩ là không, bởi tôi đã có máy ảnh Sony A7RIII, và chỉ cần gắn lên đó chiếc lên FE 35mm f/1.8 tôi sẽ có được chất lượng ảnh tuyệt vời với hệ thống lấy nét vượt bậc của Sony. Nếu bạn không thích độ phân giải ảnh quá lớn, bạn có thể chọn dùng chiếc máy ảnh Sony A7III, và bạn có chiếc máy ảnh fullframe tốt nhất trong tầm giá.
Cảm ơn Sony RX1R, một chiếc máy ảnh đã cho tôi những trải nghiệm và những kỷ niệm tuyệt vời.
Đón chào 2020 với chuỗi bài “throwback” về những chiếc máy ảnh và lens đã sử dụng qua, và có thể nó sẽ làm niềm cảm hứng để mọi người xách máy hình lên và đi chụp ảnh!
Happy shooting!
Sài Gòn, ngày 29 tháng 01 năm 2020