Muốn hạnh phúc, Hãy Yêu Bản Thân Trước Tiên

Tôi vốn rất không thích từ “hy sinh” với nghĩa là hy sinh thân mình vì ai đó, bởi cụm từ này nghe có gì đó không phải, kiểu như, ba mẹ sống kham khổ, hy sinh bản thân vì con cái, hoặc là vợ thì phải hy sinh bản thân cho chồng và vì sự nghiệp của chồng con. Nếu ai nói tôi “hy sinh” bản thân vì con trai tôi, hoặc vì gia đình tôi, tôi sẽ không chấp nhận câu nói đó, tôi chả “hy sinh” gì ở đây cả, tôi chăm con vì tôi yêu con, và tôi làm việc để nuôi sống vì gia đình vì tôi yêu gia đình nhỏ của mình, nếu tôi muốn hạnh phúc, tôi nên dành thời gian cho “tình yêu” của mình, và đó là niềm vui chứ không phải là sự hy sinh. 

Ở trong mọi hoàn cảnh, người ta thường đổ lỗi cho hoàn cảnh vì những khó khăn của mình, cái đó có thể gọi là “chủ nghĩa nạn nhân”. Kiểu như, tôi không phát triển được vì tôi bị đì, hoặc vì gia đình tôi nghèo nên tôi có xuất phát điểm thấp và vì thế tôi không thể bằng người ta. Hoặc vì không ai giúp tôi nên tôi sống khó khăn như thế này đây. Tư duy “mình là nạn nhân” khiến cho mọi chuyện xấu đi và khiến cho bạn và tôi luôn cảm thấy đau khổ. Mọi sự lựa chọn đều gắn liền với “hoàn cảnh”, kiểu như, tôi không thăng tiến được là vì phải dành quá nhiều thời gian để lo cho gia đình – con cái, vân vân và vân vân. 

Bạn ơi, việc đầu tiên, bạn hãy cùng tôi khẳng định một điều, đó là, dù làm gì thì làm, chúng ta phải yêu bản thân trước tiên. Và với tư duy yêu bản thân trước tiên, bạn sẽ thấy mọi thứ vô cùng dễ dàng, và bạn sẽ nhận ra, có nhiều thứ trông có vẻ như bạn đang làm vì người khác, nhưng thật ra bạn đang vì bạn. Và vì bạn chọn yêu bản thân là quy tắc đầu tiên phải tuân thủ, bạn sẽ không còn cảm thấy bứt rứt khi làm điều gì trông có vẻ như vì người khác hơn là vì mình. 

Giả sử bạn có một người em ruột gặp khó khăn về tài chính, người em đó phải mượn tiền bạn, và bạn nghĩ rằng vì mình là anh nên phải hy sinh cho em, thế là bạn cho người em mượn tiền nhưng trong lòng biết rằng một đi sẽ không trở lại, bạn rầu rĩ vì đó là số tiền lớn mà bạn khó khăn lắm mới kiếm được, trong lòng bạn không thấy vui tí nào. Và bạn luôn nhắc lại chuyện đó với cụm từ “nếu … thì …” với đầy vẻ nuối tiếc. 

Giả như, lúc đó, bạn nghĩ rằng, bạn rất yêu em của bạn, và nếu nhìn em bạn khốn khổ vì thiếu tiền thì cho dù bạn có tiền bạn cũng sẽ không vui, và bạn nhận ra rằng, bạn cần phải làm điều đúng vì chính bạn và vì em bạn. Khi nghĩ tới việc mình đã may mắn có được một số tiền để giúp em mình qua khó khăn, bạn sẽ cảm thấy lòng tràn ngập sự biết ơn và cảm thấy may mắn. Nếu như lúc đó bạn không chìa tay ra, em bạn sẽ khổ lắm, và bạn phải dằn vặt lương tâm rất nhiều. Và thế là, bạn sẽ không còn suy nghĩ nhiều và cảm thấy nuối tiếc nữa, bởi hành động đó trước tiên là vì bạn và sau đó mới là vì em của bạn. Khi có được suy nghĩ như vậy, dù cho đi bạn cũng sẽ không cảm thấy nuối tiếc nữa, bởi tiền chỉ là vật ngoại thân, và bạn vẫn có thể kiếm lại số tiền đó được. 

Giả sử, bạn thấy hành động đó không làm cho bạn vui vì em bạn tiêu xài quá hoang phí, bạn nên dừng lại không cho mượn tiền. Sau này bạn sẽ cũng không phải hối tiếc nhiều, bởi tiền đó là do bạn khó khăn mới có được và bạn chỉ chi cho những việc xứng đáng. 

Vì mình trước tiên không có nghĩa là ích kỷ, mà phải làm thỏa mãn tâm lý của của bản thân trước. Yêu chính mình, chăm lo cho phần hồn cho mình trước mới có thể chăm lo cho người khác được. Và làm gì đi nữa bạn cũng nên nghĩ cho bạn trước tiên, bởi khi và chỉ khi bạn vững, bạn mới có thể chăm lo cho người khác được. 

Tôi có biết một người, sống suốt một cuộc đời hy sinh vì chồng con, bà kiếm ra bao nhiêu tiền cũng cũng chỉ vì chồng và con mà thôi. Bà không bao giờ tiêu tiền cho bản thân, bà hiếm khi sắm áo quần mới, không bao giờ đi chơi, suốt ngày chỉ biết làm việc và làm việc, đến khi rỗi ra thì lại ngồi thẫn thờ suy nghĩ cho gia đình và con cái. Những đứa con của bà quen với việc bà lo lắng chăm sóc, và đôi lúc chúng cũng quên rằng mẹ chúng cũng cần sự chăm sóc tương tự, bởi chính bà đã mang lại cho chúng cái cảm giác rằng mẹ của chúng có sức khỏe để đảm đương tất cả (cho đến một ngày bà mắc căn bệnh nan y và mất đi). Và đến khi đó, những đứa con đều mang niềm nuối tiếc khôn nguôi, và tự hỏi vì sao mẹ mình lại không bao giờ tự biết vì bản thân một chút, và tại sao bà luôn không vui, luôn cau có, hờn dỗi, buồn khổ. Ở góc nhìn của tôi, bà chọn “hy sinh”, nhưng bà cũng chỉ là con người, bà cũng có những nhu cầu như những người bình thường khác, nhưng bà chưa bao giờ được đáp ứng và bà cũng chưa bao giờ tự mình đáp ứng cho chính mình. 

Nếu muốn mua cho người ta chiếc áo tốt, đầu tiên hay săn sóc cho mình theo cách tương tự. Nếu muốn làm cho người khác hạnh phúc, trước tiên bạn hãy làm cho mình hạnh phúc, vì chỉ khi bạn hạnh phúc và vui vẻ, người yêu thương bạn mới có thể vui vẻ và hạnh phúc được. Nói chung, bạn không bao giờ nên ngược đãi chính mình, bởi không ai vui khi nhận sự giúp đỡ từ một người nếu nhận thức được người ta phải hy sinh tất cả mọi thứ vì mình. Đồng thời bạn cũng không nên khiến người khác nghĩ rằng bạn mạnh mẽ đến độ không cần bất cứ ai phải quan tâm săn sóc đến bạn cả. Ở góc nhìn của tôi, người nào trông càng mạnh mẽ thì bên trong của họ lại càng chất chứa không biết bao nhiêu nỗi niềm, và có khi họ phải “gồng mình lên” để che dấu đi sự yếu đuối ở bên trong mà thôi. 

Bạn phải yêu bản thân mình trước tiên và hãy chăm sóc cho tiểu vũ trụ của bạn. Chăm sóc cho vườn cây nhà bạn, nói lời yêu thương với người xung quanh, nuôi dưỡng tình cảm với những người bạn yêu mến, trân trọng những thứ mà bạn đang có… Tất cả những sự yêu thương mà bạn thể hiện với thế giới và với mọi người cũng là bạn đang thể hiện tình yêu thương với chính bạn. Và bạn cũng cần phải tạo điều kiện để cho mọi người được phép yêu thương bạn, bởi bạn cần có sự chăm sóc của mọi người, bạn là một sinh vật xã hội chứ không phải là một viên đá vô tri. Bên cạnh đó bạn phải biết tự săn sóc bản thân và nhờ vậy cái nhu cầu được người khác quan tâm nó sẽ chỉ là gia vị cho đời bạn thêm vui chứ bạn sẽ không còn cảm giác đau khổ hay bị bỏ rơi nữa. 

Tôi yêu bản thân tôi, và vì vậy tôi cho bản thân mình những tưởng thưởng xứng đáng với sự cố gắng của mình. Tôi làm việc vất vả, nên tôi không tiếc tiền thưởng cho tôi một buổi ăn ngon (nếu tôi muốn), tôi yêu nhiếp ảnh và vì thế tôi cũng không ngại mua cho mình một chiếc máy ảnh và vài chiếc lens tốt nếu tôi có đủ điều kiện tài chính, nhờ vậy mà tôi có phương tiện để sáng tác, có những bức ảnh đẹp để khi nào rỗi rãi có thể xem lại. 

Tôi thường không đặt quá nhiều kỳ vọng vào những người xung quanh nhưng tôi sẽ vô cùng cảm kích nếu nhận được sự quan tâm của mọi người, chỉ cần họ chào tôi, gọi tên tôi, hoặc chỉ đơn giản là hỏi thăm vài câu là tôi đủ hạnh phúc rồi. Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi được vơ tôi nấu cho một buổi ăn ngon, nhưng cũng không thấy buồn nếu vợ tôi không thể nấu được cho tôi buổi ăn. Tôi cảm thấy may mắn khi có cô em gái luôn tặng cho tôi áo quần, giày dép, nhưng tôi không chờ đợi hoặc yêu cầu gì em mình, khi tôi cần gì tôi sẽ mua sắm bằng chính tiền mình kiếm ra hơn là chờ đợi từ người khác. Với tôi, mọi sự quan tâm dành cho tôi đều mang lại cho tôi niềm hạnh phúc vì tôi không có bất cứ kỳ vọng nào từ mọi người. Tất cả những sự quan tâm đều là những niềm vui nho nhỏ!

Khi bạn biết yêu bản thân, bạn sẽ không còn cảm thấy thiếu thốn, thay vào đó bạn sẽ thấy yêu đời hơn và yêu tất cả những gì mà cuộc sống ban tặng thêm cho bạn và lúc đó bạn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái khi cho đi bởi bạn đã suy xét kỹ cho bạn trước khi ra quyết định. 

Hãy yêu thương mình trước tiên bởi nó là khởi điểm tốt để bạn có thể yêu thương mọi người và nó cũng chính là điều kiện tiên quyết để bạn luôn cảm thấy hạnh phúc. 

Vì mình trước tiên, và sau đó hãy vì mọi người bạn nhé, bạn sẽ luôn hạnh phúc! 

Sài Gòn, ngày 21 tháng 07 năm 2020