Tôi vẫn còn nhớ những ngày ham chơi lêu lổng thởi học cấp 2, khi mà tôi ngày ngày bỏ học để đi chơi điện tử. Cha tôi đi tìm kiếm khắp nơi để cuối cùng tìm ra tôi đang cắm mặt chơi game trong quán điện tử sáu nút. Cha tôi đã “tát hụt” tôi, và nói một câu nói mà tôi không bao giờ có thể quên “Nếu con chỉ là một đứa trẻ thiểu năng, ba có thể dễ dàng chấp nhận, nhưng con là một đứa có năng lực, và ba không thể nhìn con tự hủy hoại tương lai của mình được”. Câu nói đó đã và sẽ theo tôi suốt đời, là lời nhắc nhở khi tôi bị cám dỗ, là lời động viên khi tôi cảm thấy đuối sức. “Tôi là một người có năng lực.”, đó là lời động viên lớn nhất mà tôi có.
Năm đó, cô giáo chủ nhiệm của tôi đã phân tôi làm lớp phó kỷ luật, một vị trí kỳ lạ cho một đứa trẻ vô kỷ luật. Niềm tin của cô dành cho tôi là một phần giúp cho tôi có được bước ngoặc và trì chí để chứng tỏ rằng mình có thể thay đổi và tiến bộ được.
Năm tôi 28 tuổi, thất nghiệp vì công ty thuê tôi bị phá sản chỉ sau 9 tháng khi tôi bỏ công việc giảng viên đại học. Thế là tôi vào Sài Gòn đi học lớp quản trị dự án để đi tìm một “con đường”, và trong những lớp học về kỹ năng mềm, tôi đã may mắn được gặp thầy Nguyễn Thanh Tùng (Huế thu nhỏ) và tôi xin được mời thầy cafe một lần chỉ để kể cho thầy nghe câu chuyện của mình và xin thầy một lời khuyên, về việc tôi có nên vào Sài Gòn để lập nghiệp hay không. Thầy tôi không cho tôi câu trả lời mà chỉ kể cho tôi nghe một câu chuyện về cái trứng đại bàng nở ra trong một tổ trứng gà, và khi tôi hỏi thầy liệu rằng con đại bàng gà đó có thể bay được và trở thành đại bàng không, thầy mới ôn tồn bảo với tôi rằng, chính em là người kể đoạn cuối câu chuyện đó. Lời nói đó đã giúp tôi có thấy được ánh sáng ở cuối đường hầm, bởi hơn ai hết, chỉ có chính mình mới là người chấp bút viết tiếp câu chuyện của mình, và không ai có thể thay mình làm điều đó cả. Là đại bàng, hay chỉ là một con gà quanh quẩn nơi xó bếp là do chính mình quyết định.
Có lẽ sự phấn đấu nỗ lực không ngừng nghỉ của ba tôi để trở thành một người thành đạt và hữu ích cho xã hội là nhờ vào sự nỗ lực của chính ba, nhưng cũng nhờ vào niềm tin của bà nội và hai o (cô) của tôi và sự thông minh, sáng dạ của ba. Có lẽ nhờ vào niềm tin đó mà ba tôi, một đứa trẻ mồ côi cha, sống nhờ nhà người khác, đã luôn tự nhắc bản thân để không sa ngã, không theo những nhóm bạn cô hồn du đãng, mà quyết chí học hành để vươn lên từ nghèo khó và trở thành một người thực sự hữu ích cho xã hội.
Tôi, với niềm hứng thú bất tận với con người, đã may mắn được phát triển sự nghiệp về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, và tôi cũng nhận ra một sự thật vô cùng phấn khởi, đó là bất cứ ai chỉ cần dám nghĩ dám làm, dám thất bại và kiên trì với con đường của họ chọn, thì đa phần cuộc đời họ đều có thành tựu.
Tôi đã kể không biết bao nhiêu lần về cậu học trò tên Đức học hành chỉ thường thường bậc trung, nhưng nhờ tôi khích tướng, bảo rằng cậu ấy có thể làm được phần mềm y hệt như một bạn học cùng khóa tôi đã làm và đạt được giải thưởng cấp tỉnh mà đã trở thành một con người khác, tự tin và quyết tâm thực hiện đến cùng với mục tiêu của mình. Chỉ cần thực hiện yêu cầu làm một số bài toàn hình học, và lập trình vẻ được mũi tên từ điểm A đến điểm B theo yêu cầu của tôi, mà sau đó cậu ấy đã lập trình mô phỏng được các hiện tượng vật lý được học ở lớp 11 và đạt được điểm 10 tiểu luận. Và sau đó, cậu ấy đạt được loại khá sau khi đã có hai năm học lực trung bình. Và giờ đây, cậu ấy đã hoàn thành bảo vệ tiến sĩ. Tôi tin là cậu ấy còn có thể làm được nhiều điều hơn nữa, chứ không chỉ là chiếc bằng ấy.
Tôi có cậu học trò, theo tôi làm phần mềm POS, rồi cùng tôi khi tôi mở công ty chỉ với hai triệu đồng tiền vốn, đến lúc tôi đóng công ty, tôi bảo cậu ấy và những đứa học trò khác vào Sài Gòn, tôi tin là sau ba tháng chúng sẽ có việc làm. Tôi đã nấu từng buổi ăn tối cho tụi nhỏ, động viên chúng tìm việc và giờ đây những cậu học trò đó đều làm việc ở những công ty lớn, cậu học trò giúp tôi làm POS đã là một quản lý dự án tài năng.
Năm 2015, trong đợt fresher mùa 3, tôi nhìn ra được tiềm năng của một bạn nữ và tôi nói với bạn, em nên làm lập trình viên khoảng 2-3 năm, sau đó chuyển qua làm quản lý dự án đi, vì em là một người có tố chất làm quản lý dự án. Có lẽ không mấy ai tin rằng cô gái nhỏ đó có thể làm được điều mà tôi mong muốn chỉ sau ngần ấy năm, và đã trở thành quản lý dự án cứng cựa. Trong một lần gặp lại, em ấy đã tâm sự với tôi, lời tiên đoán của anh giống như một ngọn hải đăng giúp em hướng đến vậy đó, nên cứ đi hướng đó, và em đã tới nơi.
Bạn thấy đấy, cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng, nhưng người ta sẽ có động lực để đi tới hơn nếu được ai đó cũng cố cho niềm tin của họ. Tôi được biết bao người đặt niềm tin rằng tôi sẽ tiến bộ, sẽ làm được những điều hữu ích hơn, và vì thế tôi càng tự tin vào chính mình. Các nhân viên và học trò của tôi cũng vậy, họ không cần ai chỉ cho họ phải làm như thế nào, nhưng họ cần có ai đó thể hiện cho họ biết rằng, họ là những người có tiềm năng, có đủ khả năng chinh phục những thử thách lớn hơn, động viên họ để họ củng cố niềm tin vào bản thân, và thế là họ thành công.
Tôi bảo với một cậu nhân viên cũ, rằng sự giàu có của tôi chính là sự thành công của các đồ đệ của mình, và cậu ấy bảo với tôi rằng, nếu đo như thế, anh Dũng là đã là tỷ phú rồi. Ừ nhỉ, giàu tiền đâu có vui bằng việc nhìn thấy hàng trăm nhân viên cũ của mình thành công ở nhiều công ty khác nhau. Thật là hạnh phúc khi nhìn thấy những gì mình góp công tạo dựng đang ngày càng phát triển vững chắc.
Có phải những người mà bạn cảm kích nhất là những người đặt niềm tin vào bạn không nhỉ? Với tôi, được mọi người đặt niềm tin rằng tôi là kẻ có năng lực, là người hữu ích chính là niềm may mắn lớn nhất của cuộc đời tôi. Tôi vẫn nhớ lời chị Huyền nói với tôi khi tôi đang gặp một cơn stress khá nặng và hoang mang vào tương lai của mình “Em giỏi hơn em nghĩ đấy Dũng ạ!”, lời nói đó đã giúp tôi dập tan những hồ nghi vào chính bản thân mình để có thể tự tin mà bước tiếp.
Bạn hãy tin rằng, bản thân có thể làm được nhiều điều hơn chính bạn ở thì hiện tại, và hãy hiện thực hóa niềm tin đó, bạn sẽ ngạc nhiên về những gì bạn sẽ làm được trong tương lai đấy!
Sài Gòn, ngày 08 tháng 01 năm 2021