Mình hay bị đồng nghiệp nó đánh giá là “nghiện”, mà cũng đúng thật, đã thích cái gì là cứ nghĩ mãi về nó không dứt ra được. Mê chụp hình, mà không đi xa chụp cảnh như người ta bởi mình cũng ko mê cảnh, chỉ mê ảnh ở nơi có hơi ngừoi thôi. Rồi đi đâu cũng có máy ảnh, đi đâu cũng chụp, xấu đẹp gì cũng chụp. Thấy mặt ai quan tâm là chụp lại, nên giờ luôn “ăn mày dĩ vãng”, cứ mở hình ra ngồi xem lại là thấy vui.
Nói chung, mình có thể dừng nhiều thứ, nhưng sẽ có những thứ không bao giờ bỏ:
– chụp ảnh mỗi ngày
– đọc & viết
– code (để não chậm già)
Năm 2022, 39 tuổi, lại nhấn nút F5 và thấy mình như chàng trai 29 tuổi thôi, như lúc bỏ vị trị giáng dạy đi làm dev mà thất nghiệp sau 9 tháng (bankrupcy), lúc đó làm lại từ đầu..
Thật may mắn, mỗi sáng thức giấc, bạn vẫn có thể nhìn thấy bình mình, và vẫn có thể luôn “refresh”, thậm chị là “restart” dù ở độ tuổi bảo nhiêu đi nữa.
Năm nay, theme của năm là “the boring year” bởi mình cứ chạy theo niềm vui mãi, giờ thử chọn những thứ trông có vẻ nhàm chán và ngán làm để làm để xem mình có “get bored” không.
(Ảnh chụp vào năm 2017, từ bệnh viện Vũ Anh, vào ngày #mk được 2 ngày tuổi).
Sài Gòn, ngày 07 tháng 01 năm 2022