Ngọc Bất Trác Bất Thành Khí

Thú thực, mình thuộc nhóm lơ mơ, chả biết gì đến nơi đến chốn.

Không giỏi tán gái và duyên dáng như Aramis, không được đạo đức và thanh tao như Athos, không thông minh lanh lợi và khôn ngoan như D’Artagnan, và cũng không mạnh mẽ được như Porthos.

Đọc gần ngàn cuốn tiểu thuyết và trải qua gần 40 năm cuộc đời, mình chỉ thấy mình giống các nhân vật trong các tiểu thuyết của Haruki Murakami ở khía cạnh vô dụng và không có bất cứ kế hoạch nào, kiểu như tôi cứ làm theo linh cảm, cái gì đến sẽ phải đến. Những nhân vật mê đọc sách, thích nghe nhạc, thích bỏ việc lang thang, những con người bình thường không có gì đặc sắc ngoài những viễn tượng mà họ thấy (người khác không thấy) và cũng không thể chứng thực.

À mà quên, tôi cũng có chút nghệ sỹ tính của những nghệ sỹ nửa mùa. Kiểu như chụp ảnh thì nhìn thấy cũng tạm nhưng không ai thấy wow. Viết văn thì đọc cũng thấy tạm được, nhưng cũng không có gì quá đặc sắc để nhớ. Nói chung là thuộc nhóm trên mức tầm thường một xiu mà với mãi cũng không đến mức phi phường. Có chút tài lẽ nhưng lại không biết cách mài giũa, làm gì cũng không đến nơi đến chốn. Nên cũng có thể gọi là “Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý”.

Cũng may, dù không giỏi giang bao nhiêu, nhưng nhân cách cùng có đôi điểm cứu vớt được (nhưng ai cũng có mặt tối nhé, tớ chẳng là ngoại lệ). Nhờ đức ông bà cha mẹ mà vẫn còn sống và vượt qua được những trở ngại đến bây giờ.

Sắp 40 rồi, nên lâu lâu lại nhìn lại mình đôi chút. Không phải để sửa chữa, mà chỉ để hiểu rõ mình hơn.

Bí mật phải bật mí nè: tớ lười lắm, nhưng tớ hiếm khi từ bỏ trách nhiệm nếu vẫn có ai đó cần tớ.

Đến bây giờ mới nhận ra, hai chữ “niềm tin” nó quan trọng như thế nào. Và với cái niềm tin lớn rằng bản thân cũng có một chút gì đó để nuôi dưỡng, tớ chưa bao giờ “give up” với chính bản thân mình cả.

Sài Gòn, ngày 11 tháng 10 năm 2022