Những bệnh nhi không có ngày Tết (No Tet for cancer children)

Lưu ý: bài viết này không nhằm mục đích vụ lợi. Tất cả các hình ảnh trong này đều không đề cập đến tến tuổi của các bệnh nhi. Bất kỳ thắc mắc hoặc đề nghị gỡ bỏ ảnh xin gởi về tumivn @ gmail.com. Bài viết chỉ nhằm chia sẽ cảm xúc của tôi khi đi thăm bệnh nhi vào ngày 30 Tết.

This article is all about the children who had cancer diseases, and they couldn’t enjoy the Tet holidays like the others. In the Tet holidays 2017, I went to Hue hospital, and it were almost empty, but the cancer children still under treatment still lived there and their parents had to take care. Many of them were not from Hue city, but from other cities and provinces. We should be glad because we are so lucky when having good health. Good luck to all patients in Hue hospital, wish you all the best!

Ngày 30 Tết, cuối năm Bính Thân (2016), tôi và em gái cùng đi thăm và chúc tết những người có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi ban đầu chỉ dự định đi đến các chợ, tìm những người bán hàng rong và những cụ già có hoàn cảnh khó khăn để chúc tết họ và chia sẻ một chút cảm giác của năm mới, đón chào năm Đinh Dậu 2017. Khi đến chợ bến Ngự, đột nhiên em gái tôi nói với tôi “Bênh nhân có thể còn những người chưa về quê, mình có nên vào thăm họ không?”. Không cần phải suy nghĩ nhiều, lập tức chúng tôi đến bệnh viện Trung Ương Huế.

Thường ngày bệnh viện đông là thế, nhưng đến ngày cuối năm, chỉ lác đác vài bóng người

Vào ngày cuối cùng của năm, bệnh viện Huế vắng tanh vắng ngắt, chả có một ai. Chúng tôi đi vào những tòa nhà, nơi bệnh nhân thường trú, đa phần chỉ thấy những căn phòng trống trơn. Có lẽ, trừ những người bệnh quá nặng, ai cũng đã về quê để cùng ăn tết với gia đình.

Những căn phòng trống trơn, không một bóng người

Ở khoa nhi, có những tầng lầu tôi chẳng thấy một ai, cứ như cả thành phố này không có bệnh nhân vậy. Nhưng tầng bốn, lại là tầng duy nhất còn nhiều bệnh nhi đang ở lại, bởi họ là các bệnh nhân ung thư hoặc mang bệnh nặng cần ở lại bệnh viện để chữa trị và theo dõi. Khi nhìn thấy những gương mặt nhỏ bé, thẩn thờ vì những cơn đau, lòng tôi như quặn lại, nhưng cùng lúc đó, tôi có cảm giác rằng mình và những người thân thật may mắn vì không có ai mắc bệnh hiểm nghèo, và không phải trải qua cuộc sống trên giường bệnh như những con người ở đây.

Với mọi người, kể cả con nít, Tết là dịp để mọi người có thể quan tâm và săn sóc lẫn nhau, tận hưởng những ngày nghỉ cùng với gia đình. Nhưng những đứa trẻ ở lại bệnh viện Huế và gia đình của chúng hoàn toàn không có những ngày Tết trọn vẹn. Khi đau ốm, bạn sẽ khó mà có được niềm vui, dù có được chăm sóc hay được ăn cao lương mỹ vị đi nữa. Mà lúc đó, chúng ta chỉ có một mong ước là những cơn đau sẽ qua mau, và cơ thể chóng mạnh khỏe trở lại.

Tôi xin phép người nhà các bé để chụp lại vài bức ảnh để tôi sẽ không bao giờ quên được những cảm xúc xáo trộn trong ngày hôm đó. Tôi không thể diễn tả hết được những xúc cảm trong bài viết này. Và tôi thực sự cảm thấy rất khó khăn khi viết những dòng ngày, bởi không biết viết như thế nào cho đúng. Liệu đăng ảnh có làm ảnh hưởng hoặc tổn thương các bé và gia đình các bé hay không? Đến bây giờ là sáu tháng sau khi chụp những bức hình đó, tôi mới quyết định viết bài. Bởi, chúng ta cần phải biết rằng, chúng ta thực sự may mắn.

Hai chị em

Dù được tặng phong bao lì xì, và lời chúc chóng khỏe, bé cũng không thể cất nổi nụ cười, mới nhỏ bé thế này đã phải chịu xiết bao nổi đau về mặt thể xác

Một bác gái kể về hoàn đứa cháu của mình, có nghe mới hiểu được nỗi đau của người thân các bé khi chứng kiến cảnh con cháu mình gánh chịu căn bệnh quái ác

Mẹ đi đâu chưa về?

Một bé gái đang đợi đợt xạ trị đầu tiên

Bé này là người Huế nên có cả ba cả mẹ chăm, các bé khác thường chỉ có mẹ hoặc bà đi cùng

Bạn có thể quên được cảnh tượng này không?

Đôi mắt

Tôi ra về, và không thể nào quên được hình ảnh của các bé, đặc biệt là đôi mắt của em bé trong bức ảnh cuối cùng. Rõ ràng, thiên địa bất nhân, nên mới để các bé rơi vào hoàn cảnh như thế này. Mới biết, có sức khỏe, ít bệnh tật mới là sự may mắn lớn nhất của con người. Nhưng nhiều khi, khi đã có sức khỏe, con người chúng ta lại quên rằng chúng ta đang may mắn, và lại than vãn vì mình không có thứ này thứ kia.

Tất cả hình ảnh được chụp bằng máy ảnh RicohGR, tôi có đem theo Sony A7RII, nhưng tôi quyết định không sử dụng nó vì không muốn làm phiền lòng các bé và người thân

Huế, ngày 30 tết, đầu năm 2017.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s