Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh nhé MK

Scroll down to content

Hoàn cảnh có thể là rào cản để MK có thể tiến lên nếu con có cái nhìn tiêu cực về cuộc sống. Nhưng có cũng có thể là thử thách để con trui rèn và phát triển bản thân đấy con ạ. Tùy cách nhìn nhận của mình, mà hoàn cảnh có thể xấu hoặc tốt. Mong rằng MK luôn tìm thấy điều tốt trong bất cứ nghịch cảnh nào.

MK ơi, giờ MK đã hơn một tuổi rồi, và cả thế giới nên biết là MK là con trai của ba, và ba rất tự hào và hạnh phúc vì có MK. Ba đang được làm bạn với một thiên thần nhỏ mà thượng đế đã gởi tặng ba và mẹ. Không có niềm vui nào hơn niềm vui được thấy con lớn lên từng ngày. Có những lúc ba chỉ cầu mong mình có đủ mọi thứ, và không còn phải quan tâm đến chuyện tiền nong, để có thể bên con từng phút giây, chứng kiến con lớn lên từng ngày. Nhưng chuyện đó không thể xảy ra, ba vẫn phải đi làm mỗi ngày, phải tiếp tục cuộc sống như bao người khác, và điều khác biệt lớn nhất, đó là khi ba về nhà, ba có mẹ con con đang chờ đợi. MK chính là một lý do để ba sống tốt hơn nữa.

Hôm nay ta trò chuyện về “hoàn cảnh” con ạ. Hoàn cảnh là bối cảnh, là tình trạng cuộc sống mà con đang phải sống. Ví dụ như, năm ông nội tám tuổi, ông nội đã phải rời quê đi theo mẹ và hai chị vào Huế sinh sống để chăm ông nội (ông cố nội của MK) đang ở bệnh viện. Ông cố nội bị bệnh là do bị chính quyền cũ tra tấn vì nghi ông  giúp cho cộng sản (chính quyền miền Bắc). Và không may ông Nội mất một năm sau đó. Chiến tranh loạn lạc, mẹ của ông nội con (bà cố nội) chả có đồng nào. Bà và con gái lớn phải đi bán rau ở chợ để kiếm tiền nuôi hai đứa con nhỏ. Ông nội của con là đứa con út. Ông nội của con phải đi ở nhờ gia đình một người quen, đêm đến không dám bật đèn để học vì sợ người ta la. Cái cảnh đi ở nhờ rất cực. Nhiều khi ông nội phải ra ngoài đường ngồi học dưới ánh đèn đường. Nhà ta thời đó rất nghèo, không nhà, không cửa, cuộc sống bấp bênh, mọi thứ đều khó khăn. Cái đó gọi là hoàn cảnh. Nhưng không vì hoàn cảnh như vậy mà bà nội bắt ông nội bỏ học, và cũng không vì như vậy mà ông nội con học kém đi, ngược lại ông nội con học rất giỏi, và thậm chí còn trở thành một giảng viên đại học. Ông nội con không vì hoàn cảnh mà nhụt chí, thay vào đó lại càng quyết tâm để thắng nghịch cảnh và trở thành người thành công.

Năm ba bốn tuổi, ba và cô Hely bị nhốt ở trong nhà cả ngày vì ông bà nội của MK phải đi làm từ sáng đến tối mịt mới về. Hai đứa nhỏ bị ở trong nhà suốt mấy tháng hè, không được ra ngoài chơi với đám con nít hàng xóm. Ngày nào đám trẻ nít các nhà bên cũng qua sân nhà mình chơi đùa, lâu lâu còn ùa vào chọc ghẹo ba, vì ba lúc đó chỉ biết nhìn tụi nó chơi, chứ không thể ra ngoài được. Thực ra, từ nhỏ ba đã không thích các trò chơi của trẻ nít, mà mê đọc sách hơn. Hoàn cảnh đó liệu có làm cho ba trở nên tự kỷ không? Có kém về quan hệ xã hội khi lớn lên không? Câu trả lời là không. Ba sinh hoạt Công tác xã hội (tức là làm những công việc có ích cho xã hội, cho mọi người) từ năm học lớp 9. Ba làm công tác Đoàn từ lúc học lớp 10, đứng nói chuyện trước hơn 300 người từ lúc đó. Ba làm lớp trưởng từ đó trở đi. Làm Phó chủ tịch HSV trường từ năm hai đại học. Ba dẫn các bạn sinh viên đi khắp nơi để làm CTXH.

Hoàn cảnh khó khăn, thường gọi là nghịch cảnh, thường làm cho người ta nhụt chí, và người không có ý chí sẽ dễ bị thất bại. Nhiều người vì vậy mà đổ lỗi cho hoàn cảnh, và cho rằng mình thất bại là bởi hoàn cảnh. Ví dụ như: “tại nhà tôi nghèo, nên tôi không có điều kiện học tập đầy đủ, lại thiếu ăn, nên đi học thua chúng kém bạn, giờ lại nghèo khổ hơn bạn bè”. Hoặc “tại ba không cho con đi học thêm, nên con học thua các bạn cùng lớp”. Hoặc “do anh ấy khá giả, có thể kết bạn với mọi người, tôi nghèo nên tôi không thể làm bạn với ai, nên tôi không có quan hệ”.

Vin vào hoàn cảnh để đổ lỗi cho sự biếng nhác và thất bại của mình là điều không đúng đắn. Bởi với những người có lối sống tích cực, hoàn cảnh nào cũng có thể giúp mình mang lại những trải nghiệm quý báu. Với ông nội, số phận của người ở đợ nhà người khác đã giúp ông nội nhận ra rằng không có cách nào khác ngoài việc phải tiến lên, phải học giỏi hơn để thoát khỏi nghèo khó và có thể cống hiến cho xã hội. Ông nội của MK đã nuôi giấc mơ cống hiến cho xã hội từ lúc nhỏ. Đến lớn thì ông làm nhiều công việc, nhưng công việc nào cũng hướng đến mục tiêu đó.

Khi con không có điều kiện để đi học những trường tốt, con vẫn có thể tự học được từ trường đời. Từ việc đọc sách, tham khảo từ internet. Từ việc học hỏi điều tốt từ những người xung quanh con ạ.

Ông cố ngoại của MK là con gia đình nghèo, học xong thì làm y tá quân y, sau đó được đi học tiếp về quản lý bệnh viện Huế của chế độ cũ. Từ một anh y tá nghèo, đến khi trở thành quản lý bệnh viện, ông cố ngoại của con đã phải cố gắng rất nhiều và thắng được nghịch cảnh. Nhưng sau năm 1975, khi đất nước thống nhất, những người làm việc cho chế độ cũ không còn được trọng dụng, ông cố ngoại của con không còn làm quản lý bệnh viện, và bị giao làm một vị trí thấp kém trong bệnh viện Trung ương Huế. Ông cố ngoại của MK vẫn không rên rĩ hay biện minh vì hoàn cảnh này kia, ông vẫn kiên trì làm việc, và cố gắng hết sức để làm tốt mọi công việc được giao. Ông trở thành thư ký đối ngoại, có công lớn trong việc xin viện trợ không hoàn lại của Nhật và Mỹ để xây dựng bệnh viện Huế lớn như ngày nay. Sau này con lớn, con đến thăm khoa nhi của bệnh viên TW Huế, con sẽ thấy tấm bảng đồng ghi bài thơ của ông cố Ngoại con viết tặng bệnh viện. Đến 75 tuổi, ông vẫn còn được bệnh viện trọng dụng và mời làm. Có thể sau năm 1975, ông không có chức tước lớn, nhưng ai cũng yêu quý và kính trọng ông.

Con thấy đó, thái độ có tính quyết định lớn trong sự thành công của cuộc đời. Hoàn cảnh có thể xấu theo góc nhìn này, nhưng lại tốt theo góc nhìn khác. Khổ đau giúp ta rèn luyện và để trưởng thành hơn. Nghèo khó có thể làm ta gặp chút khó khăn, nhưng nó giúp chúng ta nung nấu ý chí để vượt qua nghịch cảnh. Nếu chỉ vì chút khó khăn mà chúng ta buông xuôi giấc mơ của mình. Nếu chỉ vì người khác có điều kiện tốt hơn nên chúng ta đánh giá thấp thành công của họ thì chúng ta đã thực sự quá sai. Hoàn cảnh giúp ta thấy được bản chất thật sự của chúng ta, là người có ý chí hay chỉ là kẻ đê hèn. Là người có thể dẫn dắt mọi người hay chỉ là người theo đuôi, hà dua theo người khác.

Bên cạnh con có thể có những người không tốt, nhưng con không được phép đổ lỗi hoàn cảnh và xấu theo chúng bạn. Bởi vì con chính là con, nên bất cứ hoàn cảnh nào, con cũng phải làm cho mình tốt hơn mỗi ngày. Đói ăn thì nung nấu ý chí làm giàu để thoát khỏi đói nghèo. Xã hội bất công, nhiều người đói khổ, thì mình phải sống trung thực và vượt khó để góp phần nhỏ tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn. Muốn mọi thứ tốt đẹp, bản thân mình phải thay đổi trước đã.

Lỡ sau này, con có thua kém chúng bạn, con cũng phải nhớ rằng ba mẹ con đã cố gắng mai lại cho con những gì tốt nhất có thể. Và con không thể trách cứ hoàn cảnh để rồi buông thả bản thân. Tự con phải xốc lấy mình để tiến lên. Tự con phải thấy rằng mình cần sống cuộc đời của chính mình, tự mình vượt qua nghịch cảnh của chính mình. Con phải tận dụng mọi thế mạnh mình có được để tiến lên. Và chấp nhận rằng mình cũng có những khó khăn để tìm cách khắc phục. Chúng ta may mắn khi chúng ta còn có thể sống, suy nghĩ và tiến bộ được, con ạ.

Con chỉ mười ba tháng tuổi khi ba viết bài này, nhưng đến lúc lớn, nếu con đọc, ba mong con sẽ hiểu điều ba chia sẻ. Ba không đặt kỳ vọng rằng MK của ba sẽ trở thành tỷ phú, hay sẽ thành công vượt bậc. Ba chỉ mong MK của ba luôn tiến bộ, hôm sau tốt hơn hôm trước, đặc biệt là về nhân cách và khả năng làm chủ bản thân. Tiền tài danh vọng là thứ sẽ đến sau. Thành nhân trước đã nhé MK!

TP HCM, 10/2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: