Trong nhiều năm qua, tôi luôn bị ám ảnh bởi nỗi cô đơn thường trực, với cảm giác mình lạc loài giữa đồng loại của mình. Ngồi xung quanh là đám đông, nói cười vui vẻ cùng họ đó nhưng vẫn luôn có cảm giác cô đơn. Kiểu như mình với họ không có chung những chủ đề đang được suy nghĩ, cứ y như họ là những người sống với một hệ giá trị khác và tôi đang ở một hệ giá trị hoàn toàn khác vậy. Có lẽ, tôi cảm thấy “cô đơn” bởi tự mình thấy mình lạc loài giữa thiên hạ, nhưng liệu nó có phải là sự cô đơn thật sự không. Liệu có phải bởi tôi khác biệt, còn họ giống nhau không? Câu trả lời không hẳn là như vậy. Đúng là tôi là cả thế đặc biệt duy nhất, nhưng mỗi người tôi gặp họ cũng là những cá thể đặc biệt duy nhất, chả ai giống ai cả. Thế nên nếu tôi cảm thấy cô đơn, có lẽ họ sẽ không khác.
Cả thế giới này có hàng tỷ con người, tôi dám chắc quá nửa trong số họ đều cảm thấy mình đơn côi lạc lõng trong không ít tinh huống. Nhất là khi tìm kiếm sự đồng điệu, tìm kiếm tri kỷ. Tri kỷ chứ không phải là người yêu, tri kỷ là người hiểu lòng mình, còn người yêu là người mình yêu thương và sẵn sàng hy sinh vì họ, nhưng không nhất thiết là họ hiểu hết mình.
Điểm sai lầm mà mọi người thường gặp phải, đó là mong có một người hiểu hết về mình, hoặc chí ít là hiểu được hầu hết những suy nghĩ của mình. Trên thực tế, bạn không thể tìm được người như vậy, bởi không ai hiểu bạn hết hoàn toàn, bản thân bạn cũng chưa hiểu hết về chinh bạn và không thể lý giải được hành vi của chính bạn. Việc đi tìm một người tri kỷ, hiểu mình, khi mình cần là có, chỉ là một ảo mộng không thể trở thành sự thực. Có những người quan tâm đến bạn, dành thời gian cho bạn, lắng nghe bạn nói, đó là vì họ yêu thương bạn, chứ chưa chắc họ đã hiểu gì về bạn.
Nhận ra điều đó, bạn sẽ thôi không nghĩ tới một người mà mình có thể thân thiết và hiểu mình hơn ai hết. Người suy nghĩ đơn giản dễ có tri kỷ, những kẻ suy nghĩ phức tạp – tầng tầng – lớp lớp, tri kỷ giống như là một giấc mơ đuổi bắt cái bóng của chính mình, bởi những người có thể hiểu được họ thì cũng dành đa phần thời gian để giải quyết những băn khoăn của chinh bạn thân mình rồi.
Chúng ta có thể có hy vọng có một vài người cùng gu âm nhạc, một vài người khác chung sở thích ăn uống, đôi người cùng quan điểm đối nhân xử thế, một vài người có chung quan điểm về kỹ trị, và rất ít người có thể ngồi nói chuyện về câu chuyện làm sao để hiểu bản thân mình, làm sao để tự mình tiến hóa. Chúng ta không thể gộp họ vào làm một, và nếu không chấp nhận sự thật đó, chúng ta sẽ vô cùng cô đơn.
Nếu bạn chưa tìm được người hiểu tiếng lòng của mình, cách tốt nhất để giải tỏa bớt sự cô đơn là đối thoại với chính mình. Khi bạn xem bạn là người bạn của bạn, bạn sẽ gởi những thông điệp cho chính mình, suy nghĩ và tìm ra đáp án. Khi bạn viết nhật ký, blog, viết văn, đó là bạn đang thực hiện việc trao đổi thông tin với chính bản thân mình, bởi bạn có thể đọc lại ý nghĩ của mình vào một lúc khác, một hôm khác, có thể góp ý và thay đổi nó. Bạn làm bạn của chính bạn, và chí ít bạn sẽ thoát khỏi nỗi cô đơn cùng cực khi không kiếm người có thể ngồi chịu nghe mình nói, hiểu điều mình nghĩ. Theo một nghĩa nào đó, độc thoại giúp tôi thoát khỏi cái cảm giác đơn côi đeo đẵng tôi suốt mấy chục năm trời. Nghĩa là từ đây, tôi sẽ viết càng lúc càng nhiều, dành cho mọi người, những trước tiên là dành cho tôi và vì chính tôi.
Một khía cạnh khác của cô đơn là sự ích kỷ, muốn điều tốt cho bản thân mình, muốn chiếm hữu. Khi bạn muốn dành nhiều thứ về mình, bạn sẽ trở nên ganh ghét, muốn cạnh tranh với những người là đối thủ tiềm tàng của mình. Bạn càng muốn vun vén lợi ích về cho mình, bạn càng ích kỷ hơn, và sự ích kỷ khiến cho bạn mất đi cơ hội được làm bạn cùng nhiều người, vì khi bạn không chia sẻ, làm sao người ta chia sẻ lại cho bạn. Nếu bạn không cho đi, làm sao bạn có thể mong được nhận về. Cả xã hội loại người hoạt động trên nguyên tắc trao đổi, kết nối xã hội là sự trao đổi thông tin và lợi ích. Sự ham muốn vun vén dẫn đến loại trao đổi một chiều, tôi có lợi nhưng anh không thu được gì, loại trao đổi đó về lâu về dài dẫn đến sự xa lánh, lắm người giàu cô đơn bởi lẽ đó, nỗi sợ mất mát còn hơn là được sở hữu niềm vui. Họ cố giữ và làm giàu những vật chất họ có, mà đôi khi quên cho đi những cảm xúc nhẹ nhàng yêu thương cho mọi người.
Ai cũng muốn những điều lợi ích cho mình, tôi cũng vậy, nhưng với tôi, đẹp nhất luôn là đôi bên cùng có lợi, nên tôi chọn lợi mình và lợi cho người, hơn là một bên có và một bên mất. Duy trì các mối liên hệ đôi bên cùng có lợi sẽ giúp cho chúng ta không bị xa lánh và sẽ không bị cô đơn.
Nỗi cô đơn còn đáng sợ hơn khi bạn tham muốn chiếm hữu. Ví dụ bạn có một người bạn thân, bạn cần có họ, bạn muốn dành họ cho riêng mình, nên khi bạn thấy người ta chơi với người khác, nói chuyện với người khác, ưu ái người ta y chang hoặc hơn cả ưu ái cho bạn, bạn sẽ ganh tỵ, suy nghĩ muốn dừng lại chuyện đó, nổi ghen tức làm bạn đắm chìm dưới sông sâu, nó dẫn đến cho bạn sự đau khổ, sự dằn vặt bởi mình không còn là người “duy nhất” được chọn (bạn tưởng vậy, chứ thực tế bạn chưa bao giờ là sự lựa chọn duy nhất cả), và bạn sẽ thất vọng, xa lánh và rồi tự mình chỉm nghỉm trong nỗi cô đơn của chính mình.
Để bớt cô đơn, bạn cần phải hào phóng, phải biết rằng mỗi một con người, bạn thân họ không là của riêng ai trừ chính họ. Bạn và họ đều có quyền ban phát sự yêu thương của mình cho những người khác nhau. Bạn có thể yêu thương cả thế giới nếu bạn muốn, và người ta cũng vậy. Có một số người chỉ yêu bản thân mình, có một số chọn yêu thương gia đình và người thân, có một số chọn yêu thương những người cùng chính kiến với họ. Có một số ít yêu thương tất cả không phân biệt già trẻ, gái -trai, xấu đẹp… Tôi yêu thương tất cả mọi người, hiếm khi tôi ghét được ai đó dù không đồng tình điểm này điểm kia với họ. Nhưng để không cô đơn, tôi nghĩ, nên cho đi yêu thương và đừng nghĩ quá nhiều đến việc chiếm hữu, dành riêng cho bạn. Cả thế giới yêu thương bạn nếu bạn là người xứng đáng được yêu thương.
Người tham vọng thường là những người rất cô đơn, bởi họ mơ những giấc mơ mà không ai có giấc mơ giống họ, và họ kiên trì làm những điều mà họ muốn bất chấp đau thương, mất mát. Họ chọn cô đơn vì cô đơn giúp cho đi nhanh hơn, nhưng tôi không chắc họ có sự chuẩn bị để giải trừ niềm cô đơn đó hay không. Tham vọng mù quáng càng đẩy nhanh sự cô đơn lên đến cùng cực. Nhưng biết sao được, đó là sự cái giá của tham vọng, họ lựa chọn để làm những điều vĩ đại, và đi kèm với nọ hó phải chấp nhận mọi hệ quả mà nó mang lại. Người tham vọng ít khi kiếm được người hiểu chính họ, và để họ đi được đến cùng, họ không tìm kiếm sự đồng cảm, mà thay vào đó họ liên tục củng cố niềm tin của chính mình bằng cách tự kỷ ám thị, bằng niềm tin sắt đá rằng thể nào rồi họ cũng tới đích mà thôi.
Thực sự tôi không có giải pháp cho những người tham vọng. Tôi nghĩ rằng, tham vọng cỡ mấy cũng nên có điểm dừng, không nên đi xa quá cho đến ngày bạn nhận ra rằng, bạn không thể quay lại được nữa, khi bạn đã ở trên đỉnh vinh quang và nhận ra mình đã già, những con người bạn yêu thương và yêu thương bạn đã không còn đủ kiên nhẫn để chờ bạn. Lúc đó, bạn chỉ có thể gặm nhấm nỗi cô đơn cho đến cuối đời.
Một nguyên nhân khác dẫn đến sự cô đơn đến ngột ngạt, những cơn buồn khổ đến muốn lìa xa cuộc sống đó là khi bạn bị những tổn thương tinh thần đến mức khó có thể hồi phục. Nếu bạn bị phản bội bởi bạn thân, bị phụ tình, bị đứa con của chính mình bội bạc với mình… bạn sẽ đau khổ với nỗi bất lực của chính mình, của nỗi đau mỗi ngày bạn gắm nhấm bởi sự thất bại, bởi niềm tin bị đánh mất, bạn sẽ không còn muốn trở lại thành một con người sôi nổi, mạnh mẽ và tràn đầy yêu thương như trước đây nữa. Sự trầm cảm nó sẽ giết chết bạn, bởi bạn không còn là bạn nữa.
Để vượt qua cơn trầm cảm, chúng ta có cả một ngành khoa học về tâm lý con người để hỗ trợ cho bạn. Nhưng với tôi, để giải quyết những cơn trầm cảm, điều đầu tiên chúng ta cần chấp nhận một sự thực rằng, chả ai yêu bạn hơn chính bạn, và cả thế giới đều hoạt động không theo ý mình đâu, đôi khi nó hoạt động phù hợp với điều mình muốn, nhưng đa phần thì không như vậy. Bởi vì thế giới vô thường, bạn không thể dùng một tay cải hoán đất trời được, đến cả anh hùng đôi khi cũng phải chết bởi mũi tên hòn đạn bất ngờ, ai đi đến được mục tiêu cuối cùng đều nhờ nỗ lực kiên trì và vô vàn sự may mắn nữa. Nếu bạn không đủ may mắn như người ta, thì đó là bởi vì bạn không chịu vượt qua thất bại để tiếp tục và tìm kiếm sự may mắn mà thôi. May mắn chỉ đến với những người kiên trì, may mắn không đến với những kẻ bỏ cuộc. Cơn trầm cảm là một sự bỏ cuộc giữa chừng của ta với chính thân phận của ta. Mà nếu ta tự bỏ cuộc, thì ai có thể giúp ta đứng lên được cơ chứ. Hãy luôn tìm hiểu về bản thân, đối thoại với bản thân, đặt mục tiêu tiến bộ cho chính mình hơn là cho người khác, và hãy bớt đặt kỳ vọng vào những thứ mình không có khả năng kiếm soát, hoặc là, bạn vẫn có thể đặt kỳ vọng nhưng hãy chớ quên kiểm soát thất vọng, bởi khi kỳ vọng không đạt được, bạn phải đối mặt với những niềm thất vọng đấy.
Cô đơn, như tôi đã từng viết, nó là một sự lựa chọn, chứ không phải là lời nguyền. Vô vàn những lý do để dẫn đến sự cô đơn tưởng chừng như không thể phục hồi được. Nhưng bạn chỉ cần một lý do để thoát khỏi nó, đó là hãy yêu thương chính bạn. Đừng để cô đơn giết chết bạn. Hãy để yêu thương giúp bạn sống trong hạnh phúc và an lạc.
Đôi lời tự vấn, hy vọng có thể giúp ích một chút cho mọi người!
Sài Gòn, ngày 10 tháng 11 năm 2019.