“Sống”

Mình nghĩ rằng, ai cũng từng mong muốn lớn lên sẽ thành công, trở thành người hùng hoặc doanh nhân thành đạt các kiểu. Mình cũng từng mơ ước này kia. Nhưng tới tuổi này rồi mới ngẫm, mình luôn chọn sống an vui, chứ không cần làm gì to lớn cả, chỉ cần “sống vừa đủ” và như nguyện của mình, cụ thể:

  • Nếu có thể làm được điều tốt cho ai thì cứ làmNếu có thể có duyên may được phát triển thì cứ tranh thủ Nếu không có được cái duyên giống người khác thì cũng bình thường thôi, bởi không có cái này ta sẽ có cái khác
  • Mọi sự giỏi giang – giàu có mà ta có đều nhờ sự nỗ lực, kiên trì., may mắn sẽ đến nhiều hơn với những người hành động. Nhưng, sống kiểu của mình thì không cần “cố quá”, cái gì đến nó sẽ đến, cái gì không đến thì sẽ không đến.
  • Mình không tham lam, không đánh đổi nhiều thứ để lấy “danh vọng, địa vị”, bởi theo mình, thành công nghĩa là làm được những điều thiết yếu nhất, quan trọng nhất với bản thân. Điều quan trọng nhất của mình là: tự do ý chí, độc lập, ung dung tự tại, an yên, vui vẻ, thõa mãn đam mê và gia đình, trong đó MK là niềm vui lớn của mình.
  • Cuộc đời là một chuỗi dài những trải nghiệm, mọi trải nghiệm đều đáng giá nếu mình có thể hiểu biết hơn và sống tốt hơn nhờ những gì học được từ các trải nghiệm đó.
  • Sống phải “đam mê, khờ dại” một chút, bởi nếu quá khuôn khổ, quá máy móc cũng chả thể vui được.
  • Mình có quyền làm đúng và có quyền được sai. Mình có quyền chọn điều mình muốn làm. Mình làm chủ ý chí của mình.
  • Mình không yêu cầu người khác phải làm gì cho mình, mọi thứ đều là tự nguyện. Và nếu người ta không làm gì cho mình cũng không sao, vì không ai phải có trách nhiệm với ai cả. Với mình, tất cả là do yêu thương mà nhận trách nhiệm mà thôi.
  • Mình quý ai thì mình sẽ nói chuyện với người đó, mình không quý thì không nhất thiết phải trò chuyện.
  • Mình chơi trò chơi của mình, thế nên, mình toàn quyền quyết định lối chơi. Dám chơi, dám chịu.
  • Tài sản lớn nhất mình có là bản thân của mình. MK là con của mình, là bạn mình, nhưng không phải là tài sản của mình. Nếu mình làm gì cho MK thì vì đó là tình yêu thương không cần đền đáp của mình dành cho con.
  • Đã yêu thương thì không cần vì lý do này kia. Yêu thương thì phải cho đi chứ không chỉ nhận về.
  • Sống là cho đi. VÌ vậy, mình quý mến ai thì mình sẽ nhận về từ người đó., bởi họ cũng là người mà mình sẵn sàng cho đi những thứ mình có.
  • Sống thì phải có chính kiến, và dám thể hiện chính kiến của mình.
  • Mình không giấu dốt mà cũng không giấu giỏi, biết gì nói đó. Đã nói thì phải nói thật, nếu không thì không nói.
  • Minh bạch và đồng thuận luôn được ưu tiên. Nếu thời gian không cho phép, và không ai bước ra dẫn dắt thì mình sẽ quyết định dù có thể là độc đoán.
  • Sống không hối hận, chỉ nhìn lại để bước tiếp vững chãi hơn mà thôi.
  • Không tham lam, có thì xài, không có thì thôi.
  • Ai sinh ra cũng trần truồng như nhau, và ai cũng sẽ phải chết đi và trở về với cát bụi. Thế nên, mình đã không còn so sánh với người khác, chỉ vui sống mà thôi.\

Mình là vậy đó, ngốc nghếch, sẵn sàng từ bỏ lợi lớn, để được sống như là chính mình.

Sài Gòn, ngày 04 tháng 10 năm 2021