Trước 2011 tôi sống ở Huế, sau đó tôi sống ở Sài Gòn, hai nơi đó cho tôi hai trải nghiệm sống khác biệt nhau. Ở Huế, tôi sống chậm rãi, đi đứng đều chậm rãi và cảm có đủ thời gian để cảm nhận tất cả, mỗi khi đi làm về, tôi luôn đi với tốc độ đủ chậm để có thể nhìn ngắm hai bên đường, nhìn từng cửa hàng, từng góc phố và in sâu hình ảnh của Huế vào trong ký ức. Ở Huế, thú vui của tôi khi có người yêu là chở nàng ta chầm chậm đi quanh thành phố Huế, từ nam sông Hương, qua bắc sông Hương, đi vào Thành Nội, rồi lại qua bờ Nam đi dọc sông Hương, ghé ngang trường Hai Bà Trưng, trường Quốc Học, chạy lên dốc Nam Giao rồi chạy về đường Trường An, tuần nào chúng tôi cũng đi như vậy nhưng chưa bao giờ thấy chán, bởi Huế đẹp từng góc nhỏ. Ngược lại, ở Sài Gòn, khi tôi trèo lên xe máy là chỉ có chạy nhanh, đi chậm cũng sẽ bị người đi đường chửi ngay vì làm chậm tốc độ đi của họ. Có hôm đi trên đường Cộng Hòa, tôi vừa đi vừa nói chuyện với một cậu bạn, thế là cậu bạn tôi bị một anh xăm trổ dằn mặt và đòi đánh vì cái tội đi chậm quá. Sống ở Sài Gòn là sống vội, vội đến nổi, không thể nhớ được trên đường từ nhà đến nơi làm có mấy tiệm thuộc, có bao nhiêu cửa hàng tiện lợi, chỉ cần mỗi thứ nhớ một cái cửa hàng là đủ. Vội đến nỗi, từ lầu hai xuống tầng trệt, chỉ có 12 căn hộ ở đó, nhưng tôi chỉ biết mặt ba căn hộ ở chung tầng, nhưng không biết rõ tên họ của họ, và cũng chả bao giờ họ hỏi tên họ của tôi. Sài Gòn là nơi mà thời gian tiêu phí cho thời gian trên đường nhiều hơn thời gian làm quen với hàng xóm, và khi về đến nhà, phải lập tức dành thời gian cho ăn, tắm rửa và gia đình, bởi không có nhiều thời gian lắm, quay mặt một cái đã là đến mười một giờ. Lúc này, 11:15 tối, sau khi con đi ngủ, tôi mới chỉ ngồi trên máy tính đúng ba mươi phút, và nếu tôi chọn 12 giờ đi ngủ, tôi chỉ có hơn 60 phút để làm điều mình thích, thế nên tôi chọn ngồi đến hai giờ sáng để có thể có nhiều thời gian hơn một chút cho chính mình. Để được viết, đọc những bài viết mình thích, chỉnh hình, hay ngồi code giải trí. Cuộc sống ở Sài Gòn luôn tất bật, và không ai khác ngoài chúng ta phải tìm ra cách để cân bằng cuộc sống của chúng ta bằng cách tạo ra những khoảng lặng, những khoảng thời gian để ta được làm những điều ta muốn.
Quay trở lại với câu chuyện đi chậm rãi ở Huế, với tôi đó là một thú vui, vì Huế đẹp lắm. Sài Gòn xô bồ, tất bật, mọi thứ đều tất bật và ít đi vẻ lãng mạng, nhưng liệu nó có kém thú vị đến mức chúng ta cứ nhắm tịt mắt mà đi qua không? Liệu rằng chúng ta đang bỏ qua những điều thú vị của cuộc sống?
Năm 2015, khi không có nhiều thời gian để viết, tôi đã chọn nhiếp ảnh như một thú vui giúp tôi có thể ghi lại được những khoảnh khắc cuộc sống và có thể lưu giữ ký ức của mình lâu hơn, nhớ thế tôi có thể nhớ được tất cả mọi người và những điểm mình đặt chân tới. Tôi không có nhiều thời gian để đi du lịch, thế là tôi chọn chụp ở nơi tôi ở, những người tôi gặp trong cuộc sống thường nhật. Thế là tôi luôn có một chiếc máy ảnh ở bên mình. Ban đầu tôi chạy xe máy, thấy gì hay thì dừng xe lại, rồi lấy máy ảnh ra chụp, nhưng dần dà tôi nhận ra mình luôn lỡ khoảnh khắc, và thực ra khi chạy xe máy mà dừng lại bất chợt rất nguy hiểm cho chính mình và cho mọi người. Đã có lần tôi vừa đi xe máy vừa lia máy ảnh bự với ống kính góc rộng để chụp một chiếc xe ba gác chở những người đi vận chuyển hàng đang ngủ trên xe sau khi làm việc hết ca sáng. Sau đó tôi mới rùng mình vì nếu lỡ có một chiếc xe khác bất chợt trờ tới, tôi phải hành động ra sao?
Tôi chọn đi bộ để chụp ảnh. Đó là cách duy nhất để tôi có thể nhìn mọi thứ một cách chậm rãi, có thể tiếp cận chủ thể, trò chuyện cùng họ và chụp hình họ. Tôi sẽ có đủ thời gian để ngắm nhìn từng góc phố, thong thả đưa máy ảnh lên chụp và tiếp tục như thế. Một tháng tôi chọn ra một khoảng thời gian cỡ nửa ngày để xách máy ảnh đi chụp, tôi đi bộ ở quận 1, quận 5, các chợ Gò Vấp, Tân Định, tôi đi lang thang bất định và chụp những gì tôi cảm thấy thú vị và muốn chụp. Lúc này tôi đã tìm được cảm giác của mình lúc ở Huế, bởi tôi đã tự tạo ra những khoảng thời gian để cho mình được sống chậm lại, được ngắm nhìn cảm nhận một Sài Gòn tuy tất bật nhưng thú vị, hiểu những con người mưu sinh ở Sài Gòn với những niềm vui và nỗi buồn của họ.
Tôi không bao giờ cố gắng chụp được một “kiệt tác”, mà thay vào đó tôi chọn để làm người ghi lại hình ảnh những con người tôi ấn tượng, những khung cảnh tạo nên cảm xúc cho tôi và chính ảnh theo lối tôi nhìn thế giới đó. Đi bộ chụp ảnh và ngồi thức khuya viết bài là thú vui giúp tôi thực sự sống chậm lại, thực sự giúp tôi cảm thấy mình được là chính mình, bởi những bức ảnh tôi chụp và những bài viết tôi viết có chính tôi ở trong đó. Nhìn hình ảnh tôi chụp, đọc bài tôi viết, nếu mọi người có sự đồng cảm, nghĩa là mọi người đang đồng cảm với tôi và thấu cảm được chính tôi.
Sống chậm lại một chút không khó, nhưng đòi hỏi mỗi chúng ta phải có cam kết với chính mình. Sống chậm không có nghĩa là bỏ bê công việc, mà thay vào đó, hãy làm công việc hết sức, nhưng đừng quên tạo ra những khoảng thời gian cho phép mình được chậm lại, được hít thở, được cảm giác cả thế giới.
Cùng xem những bức ảnh để bạn có thể cảm nhận được việc tôi sống chậm, đi bộ và chụp ảnh giúp cho tôi cải thiện tâm trạng tốt đến thế nào nhé, và bạn đừng quên đọc lời ghi chú để xem bối cảnh bức ảnh đó được chụp. (Nhờ những bức ảnh mà tôi không thể nào quên được những câu chuyện đã từng xảy ra).
Đúng là chúng ta nên sống hoạt bát với Sài Gòn, nhưng cũng đừng quên tạo ra những khoảng thời gian sống chậm rãi một chút để có đủ thời gian cảm nhận được những gì đang diễn ra xung quanh mình và hơn tất cả đó là có đủ thời gian để cảm nhận được chính mình.
Sài Gòn, ngày 05 tháng 02 năm 2020